Lúc xuống xe, tôi cảm thấy tình trạng vẫn ổn.
Anh trai xác nhận tôi không khó chịu mới yên tâm, trực tiếp ném tôi cho Hạ Thành rồi tự chạy đi chơi.
Tôi ngại ngùng cười với Hạ Thành:
“Cậu không cần chăm tôi đâu. Tôi sẽ giải thích rõ với anh trai, cậu cứ đi chơi đi.”
Lúc nào cũng lấy người ta làm bia đỡ đạn, tôi cũng thấy hơi ngại.
Hạ Thành nhướng mày:
“Sao anh chắc chắn em không muốn chơi với anh?”
Tôi nhún vai:
“Trực giác thôi. Cậu không có cảm giác thích tôi theo kiểu đó.”
Hạ Thành nghe vậy bật cười, vỗ vai tôi:
“Em chuẩn bị đi chơi CS thực tế, đi cùng không? Em đi lấy trang bị cho anh.”
Tôi gật đầu, tìm một chỗ đợi.
Mặc dù say xe không nghiêm trọng, nhưng vẫn hơi buồn nôn.
Tôi ngồi dưới bóng cây nhắm mắt nghỉ ngơi, cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân tới gần.
“Cậu——”
Một cảm giác lạnh buốt áp lên trán.
Tôi lập tức mở mắt.
Trước mặt là gương mặt quen thuộc của Hoắc Đình.
Cậu ấy ngồi xổm trước mặt tôi, giọng trầm thấp:
“Há miệng.”
15
Tôi theo bản năng há miệng.
Một viên kẹo cứng lập tức được nhét vào.
Hương bạc hà nhanh chóng tràn khắp khoang miệng.
Hoắc Đình nhét kẹo bạc hà và thuốc chống say xe vào tay tôi:
“Lúc về nhớ uống trước.”
Tôi chậm mất vài giây mới nói:
“Cảm ơn đàn anh.”
Hoắc Đình hơi nhíu mày nhưng không nói gì.
Chỉ đổi một tay khác cầm chai nước khoáng lạnh áp lên trán tôi.
Xung quanh rất yên tĩnh.
Ánh nắng đẹp, khắp nơi đều là mùi cỏ xanh, còn có hương gỗ nhàn nhạt trên người Hoắc Đình.
Tôi lưu luyến dựa thêm hai giây rồi thở ra, đưa tay giữ lấy chai nước:
“Để tôi tự cầm là được, đàn anh.”
Hoắc Đình gạt tay tôi ra:
“Lạnh tay.”
Tôi ngẩng mắt nhìn cậu ấy:
“Đàn anh không sợ người yêu không vui à?”
Hoắc Đình rũ mắt nhìn thẳng vào tôi:
“Tôi không có người yêu.”
Tôi cười lạnh một tiếng, dứt khoát gạt cậu ấy ra rồi đứng dậy:
“Đừng nói dối, không thì người ta sẽ buồn đấy. Tôi đi trước đây, đàn anh. Cảm ơn đàn anh.”
Hoắc Đình còn muốn nói gì đó, nhưng tôi không dám nghe.
Vừa thấy Hạ Thành quay lại, tôi lập tức kéo cậu ấy đi thật nhanh.
“Anh định cất cánh đấy à!”
Hạ Thành bị tôi kéo lảo đảo, không khỏi buồn cười:
“Phía sau có thú dữ nước lũ gì sao?”
Tôi mặc trang bị CS, bĩu môi:
“Cũng gần như vậy. Có người yêu rồi còn tới tìm tôi, hại người hại mình.”
Hạ Thành nghe vậy, biểu cảm hơi kỳ lạ.
Nhưng cũng không nói thêm, cùng tôi bước vào sân CS.
Đây là lần đầu tôi chơi loại trò này nên rất vụng.
Gần như cứ ló đầu ra là bị bắn trúng, vô cùng chật vật.
“Á…”
Lại một lần bị đối phương bắn trúng, viên đạn màu vỡ ra, thuốc nhuộm bắn đầy mặt.
Một ít vô tình lọt vào mắt khiến tôi lập tức đau rát.
“Không sao chứ?”
Hạ Thành vội dừng trò chơi:
“Để em dẫn anh đi rửa!”
Mắt đau đến mức không mở ra được.
Tôi chẳng nhìn thấy đường, chân bước xiêu vẹo.
Chỉ có bàn tay đang nắm chặt cánh tay tôi là điểm tựa duy nhất.
Cho đến khi nước mát rơi lên mặt, màu nhuộm dần được rửa sạch, cảm giác đau cũng từ từ biến mất.
Tôi mới thở phào:
“Đỡ hơn nhiều rồi.”
Người trước mặt không nói gì.
Chỉ giúp tôi rửa thêm một lượt, sau đó nhẹ nhàng lau giọt nước trên mí mắt.
Tôi thử từ từ mở mắt, nhịn qua cảm giác khó chịu ban đầu, tầm nhìn cuối cùng cũng rõ ràng:
“Cảm——”
Giọng tôi đột ngột dừng lại.
Nhìn Hoắc Đình trước mặt, nhất thời tôi chẳng biết nên nói gì:
“Sao lại là cậu? Hạ Thành đâu?”
Biểu cảm lo lắng ban đầu của Hoắc Đình lập tức thay đổi.
Trong giọng có một chút tủi thân khó nhận ra:
“Cậu thích cậu ta đến vậy à? Lúc nào cũng muốn tìm cậu ta?”
16
Tôi nhìn cậu ấy, vừa buồn cười vừa tức.
“Câu này phải để tôi hỏi cậu mới đúng chứ?”
Tôi tức giận nói:
“Cậu thích tôi đến thế à? Lúc nào cũng——”
“Đúng.”
Hoắc Đình ngắt lời.
Ánh mắt nhìn tôi sâu thẳm:
“Tôi thích cậu đến thế đấy.”
Tim tôi đột ngột nảy mạnh.
Rất lâu sau mới tìm lại được giọng nói:
“Đừng có nói linh tinh. Cậu không thích tôi. Chính tai tôi nghe thấy.”
Hoắc Đình vội giải thích:
“Lúc đó tôi——”
“Hứa Triều!”
Anh trai tôi vội vã chạy tới:
“Mắt em sao vậy?”
Tôi thở ra:
“Không sao rồi, rửa sạch rồi.”
Anh trai liếc Hoắc Đình, cố ý nâng cao giọng:
“Không sao là được. Về ăn thịt xiên thôi, tay nghề Hạ Thành khá lắm, lát nữa em ăn nhiều một chút.”
Tôi đáp một tiếng rồi lập tức bỏ đi.
Không nhìn Hoắc Đình thêm nữa.
Tối hôm đó, chúng tôi ngủ ở khu lều trại.
Đây là lần đầu tôi ngủ lều nên không quen lắm, nửa đêm còn bị lạnh tỉnh một lần.
Sáng hôm sau thức dậy đã cảm thấy hơi nghẹt mũi.
Nhưng nhìn mọi người đều chơi rất vui nên tôi cũng chẳng nói.
Mãi đến chiều tối, tôi thật sự không nhịn nổi nữa, vừa hắt hơi vừa xì mũi, anh trai mới nhận ra:
“Em bị cảm rồi à?”
Đầu tôi choáng váng, cổ họng đau, lười chẳng muốn nói:
“Không sao, về uống thuốc là được.”
Hoắc Đình nhíu mày:
“Trên xe tôi có thuốc cảm, để tôi đi lấy.”
Đợi cậu ấy mang tới, tôi nhìn một cái rồi bất lực:
“Tôi dị ứng loại thuốc này.”
“Cũng không sốt.”
Anh trai sờ trán tôi:
“Về sớm uống thuốc rồi ngủ sớm, chắc sáng mai sẽ ổn.”
Tôi cũng nghĩ như vậy.
Đáng tiếc người tính không bằng trời tính.

