Sau đó ý cười trong mắt càng sâu.

Cậu ấy móc ngón tay tôi lắc lắc, giọng nhẹ nhàng:

“Xin Tiểu Triều bảo bối đại nhân đại lượng, mau tha thứ cho tôi đi.”

Nghe cách gọi này, tôi không nhịn được muốn cười.

Người này chắc chắn ngầm ăn không ít giấm của Hạ Thành.

Ăn xong, Hoắc Đình giúp tôi làm thủ tục xuất viện.

Mấy chai truyền còn chưa xong thì mang về phòng y tế trường truyền tiếp.

Mỗi ngày sau khi tan tiết buổi tối, Hoắc Đình đều tới đón tôi đi ăn, sau đó ở bên tôi truyền dịch, mãi tới rất muộn mới rời đi.

Anh trai biết chuyện liền chua lè:

“Hai đứa bây giờ dính nhau như hình với bóng rồi. Ai lo cho ông già neo đơn như anh đây?”

Tôi qua loa:

“Em phái Hạ Thành sang cho anh.”

Anh trai im lặng hai giây:

“Nó chăm anh mấy ngày nay rồi.”

Tôi dựa!

Tích cực thế?

Tôi hơi bất ngờ, đang định nhắn cảm ơn Hạ Thành thì lại nhận được tin nhắn của Hoắc Đình trước:

【Bảo bối, tối nay tôi đột xuất có tiết, phải muộn một chút mới tới.】

Tôi không để ý:

【Không sao, truyền xong tôi tự về được.】

Hoắc Đình lại nói:

【Tôi cố gắng tới trước chín giờ.】

Tôi biết mình không cãi được cậu ấy nên chẳng nói thêm, chỉ dặn nhớ ăn cơm tử tế.

Tối nay là hai chai truyền cuối cùng.

Truyền xong còn chưa tới chín giờ.

Tôi nhắn cho Hoắc Đình rồi thong thả rời phòng y tế, vừa đi dạo vừa suy nghĩ xem bao giờ mới nên tha thứ cho cậu ấy để có thể vui vẻ hôn nhau.

Phía rừng cây nhỏ sau lưng chợt vang lên tiếng sột soạt.

Tôi tò mò quay đầu nhìn.

Sau bóng cây đột nhiên chui ra một nam sinh áo trắng cầm đèn pin.

Ban đêm thế này, đèn pin trắng cộng áo sơ mi trắng, suýt nữa dọa tôi quỳ xuống đất.

“Hứa Triều?”

Nam sinh kia gọi tôi.

Tôi theo bản năng đáp một tiếng, nhìn kỹ lại.

Đây chẳng phải tên đang qu/ấ/y r/ố/i Hoắc Đình sao!

19

Nhìn sắc mặt trắng bệch của cậu ta cùng bàn tay vẫn luôn giấu sau lưng, không hiểu vì sao tôi bỗng cảm thấy hơi rợn.

“Đừng bám lấy Hoắc Đình nữa!”

Nam sinh hung dữ nhìn tôi, ánh mắt vô cùng độc ác, cứ như giây tiếp theo sẽ rút dao đâm tôi:

“Anh ấy là người của tôi!”

Toàn thân tôi dựng hết lông tơ.

Lập tức thuận theo lời cậu ta:

“Đúng đúng đúng, người của cậu, người của cậu! Tôi với cậu ấy hoàn toàn không thân!”

Nhưng không biết câu nào lại chọc trúng dây thần kinh.

Biểu cảm của nam sinh càng méo mó.

Cậu ta lao một bước tới trước mặt tôi, bàn tay luôn giấu phía sau đột ngột vung ra.

Một chai chất lỏng không rõ là gì trực tiếp hất về phía tôi!

Đệt!

Phản xạ sinh tồn của con người chắc chính là dành cho khoảnh khắc này.

Tôi lùi mạnh một bước, miễn cưỡng tránh được.

“Xèo” một tiếng.

Mặt đất bị chất lỏng hắt trúng lập tức bốc khói.

Đầu tôi “ong” một tiếng.

Đệt mẹ.

Axit mạnh??

Thằng cha này cầm cả chai axit vung loạn khắp nơi như cầm bình tưới cây.

Tôi vừa hét cứu mạng vừa chạy hình chữ Z.

Những người khác trong rừng nghe tiếng cũng lập tức bỏ chạy.

Tôi liều mạng chạy, há miệng thở dốc.

Cảm giác như toàn bộ dung tích phổi tích góp từ nhỏ tới lớn đều dùng sạch trong hôm nay.

“Hứa Triều!!”

Chạy không biết bao lâu, giữa tiếng gió tôi dường như nghe thấy giọng Hoắc Đình.

Cách đó không xa, một bóng người chạy ngược hướng với tất cả mọi người, vội vàng lao về phía tôi.

Là Hoắc Đình.

Sau lưng cậu ấy là ánh đèn và ánh trăng mờ nhạt.

Tóc bị gió thổi tung, dưới ánh sáng giống như từng bàn tay đang vươn về phía tôi:

“Hứa Triều! Qua đây!!”

Thế giới hỗn loạn cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại.

“Không sao, đừng sợ.”

Hoắc Đình ôm chặt lấy tôi, chắn tôi sau lưng.

Trong giọng không có lấy một phần sợ hãi:

“Tôi ở đây, Hứa Triều.”

Nói không sợ thật sự chẳng có chút sức thuyết phục nào.

Tôi chỉ có thể siết chặt tay Hoắc Đình.

Cảm nhận nhịp tim hoảng loạn của mình được cậu ấy đón lấy chính xác.

Từ khoảnh khắc ấy, nó không thể cưỡng lại mà rơi xuống bén rễ, không còn nơi nào để lang thang nữa.

“Hoắc Đình!!”

Nam sinh kia bị bảo vệ ghì xuống đất, nằm sấp mà gào đến khản cả giọng:

“Chẳng phải anh thích kiểu đáng yêu sao? Chẳng phải anh nên thích tôi à? Hứa Triều từ đầu tới chân có điểm nào là dáng vẻ anh thích chứ?!”

Ánh mắt Hoắc Đình lạnh buốt.

Nhưng vòng tay ôm tôi lại ấm áp.

Cậu ấy nhìn người kia, từng chữ từng chữ nói:

“Bởi vì Hứa Triều đáng yêu nên tôi mới yêu luôn cả hai chữ ‘đáng yêu’.”

“Nói cho cùng, tôi chỉ thích Hứa Triều mà thôi.”

20

Đêm đã rất khuya.

Trò hề cuối cùng cũng kết thúc.

Nam sinh kia bị cảnh sát đưa đi.

Bố mẹ cậu ta chạy tới nói hết lời ngon ngọt, nhưng cố ý gây thương tích đã là chuyện không thể chối cãi.

Huống hồ còn có không ít sinh viên vì hoảng loạn mà ngã bị thương.

Dù thế nào cũng không thể giải quyết cho qua được.

Quả nhiên, một tuần sau trường ra thông báo.

Nam sinh kia bị buộc thôi học.

Lúc biết tin, tôi đang xuống lầu lấy đồ ăn, cũng thở phào:

“Vậy là tốt. Không thì học chung trường với loại người có xu hướng tấn công thế này, nghĩ thôi cũng thấy sợ.”

Đầu dây bên kia, Hoắc Đình cũng “ừ” một tiếng:

“Có bệnh thì có thể thông cảm, nhưng không thể làm tổn thương người khác.”

Không khí hơi nặng nề.

Tôi chuyển chủ đề:

Scroll Up