Ánh mắt Hoắc Đình càng tối hơn.
Cậu ấy vừa định nói gì, tôi đã lên tiếng trước:
“Đàn anh Hoắc, tôi có đồ đưa cậu.”
Biểu cảm của cậu ấy dịu xuống một chút, giọng nói cũng bất giác nhẹ hơn:
“Gì vậy?”
Tôi mở túi, lấy những thứ đã thu dọn ra đưa qua:
“Đồ trước đây cậu… tạm gửi chỗ tôi, tôi đã thu dọn hết rồi. Cậu về kiểm tra lại đi, chắc không thiếu thứ gì.”
Biểu cảm của Hoắc Đình lập tức cứng đờ.
Cậu ấy nhìn chiếc hộp trong tay tôi, lại nhìn Hạ Thành bên cạnh, đáy mắt lóe qua một tia tức giận lạnh lẽo xen lẫn hoảng loạn.
“Không cần.”
Cậu ấy mím môi, đẩy chiếc hộp về.
Trong ánh mắt nhìn tôi có một thoáng tủi thân nhàn nhạt:
“Đã tặng cậu thì là của cậu. Hay là… bạn của cậu rất để ý chuyện này?”
Hạ Thành nghe vậy trực tiếp bật cười, ánh mắt nhìn về một nơi khác, giọng đầy ẩn ý:
“Tôi thì hoàn toàn không để ý đâu. Nhưng tôi cảm thấy có một số quan hệ vẫn nên nói cho rõ thì hơn, nếu không có khi người khác lại để ý ấy chứ~”
Tôi nhìn theo tầm mắt cậu ấy ra ngoài cửa tiệm, lập tức sửng sốt.
Bên ngoài đứng một nam sinh mắt to, buộc tóc nhỏ, trông vô cùng đáng yêu.
Quan trọng hơn là…
Cậu ta đang mặc một chiếc hoodie xanh navy.
Giống hệt chiếc trên người Hoắc Đình.
Hoắc Đình nhìn thấy người kia, sắc mặt hơi thay đổi.
Cậu ấy cầm trà sữa, xoay người bỏ đi.
Không nói thêm với tôi một câu.
13
Tôi ngây người nhìn nam sinh đang đợi ngoài cửa vui vẻ bước tới, sau đó cười tươi rói đi theo sau Hoắc Đình rời khỏi.
“Còn mua cả cốc đôi tình nhân mới ra nữa kìa.”
Hạ Thành chậm rãi bồi thêm một nhát:
“Vị đàn anh Hoắc này của anh chắc có người yêu rồi.”
Tôi cố nén cay nơi sống mũi, hỏi:
“Nam sinh kia, cậu quen không?”
Hạ Thành nhớ lại một lát:
“Hình như tôi từng thấy cậu ta ở câu lạc bộ kịch. Diễn Hoàng tử bé hay gì đó, vai diễn khá đáng yêu.”
Đáng yêu.
Lại là đáng yêu.
Đây không phải lần đầu tiên tôi nghe thấy từ này.
Vậy nên Hoắc Đình thích kiểu người như thế.
Còn tôi trong lòng cậu ấy chẳng dính dáng chút nào tới hai chữ ấy.
Nhưng tôi đã sống mười mấy hai mươi năm với dáng vẻ hiện tại.
Tôi không thể vì một câu “thích” của cậu ấy mà thay đổi bản thân.
Tôi thích chính mình bây giờ.
“Đừng buồn. Cùng lắm đổi người khác để thích thôi.”
Hạ Thành an ủi:
“Anh đẹp trai, tính cách lại tốt, chắc chắn có rất nhiều người thích. Không cần treo cổ trên một cái cây.”
Tôi gật đầu.
Không muốn mất mặt trước người chưa quá thân, tôi hít hít mũi, cố nuốt nước mắt trở về.
Hạ Thành cũng đúng lúc đổi chủ đề:
“Cuối tuần câu lạc bộ bọn em đi cắm trại, anh có muốn tham gia không? Câu lạc bộ có rất nhiều trai chất lượng đấy. Anh có thể đi giải sầu dưới sự vây quanh của một đám nam sinh đại học cao trên mét tám. Tuy không ăn được, nhưng ngắm được.”
Tôi không nhịn nổi cười:
“Được.”
Sau khi biết tôi cũng tham gia buổi cắm trại, anh trai lập tức cười như bà dì:
“Em đi với tư cách người nhà của anh, hay người nhà của Hạ Thành đây?”
Đồ ngốc này.
Tôi lười chẳng buồn để ý.
Anh trai cũng không quan tâm, tiếp tục nói lịch trình:
“Chiều thứ Bảy em đợi trước cổng trường, bọn anh qua đón.”
Nói xong anh ấy lại ngứa miệng truy hỏi:
“Anh đặt cho em với Hạ Thành chung một lều nhé?”
Tôi trực tiếp đá một cú vào mông anh ấy:
“Cút!”
Thứ Bảy, tôi thu dọn đồ đạc rồi tới cổng phía bắc của trường.
Vừa liếc mắt đã nhìn thấy một chiếc xe thương mại.
“Hứa Triều!”
Anh trai hạ kính xe xuống vẫy tôi:
“Em ngồi chiếc SUV phía sau đi. Xe này mới mua nên còn mùi da, em vốn dễ say xe, đừng ngồi.”
Tôi gật đầu, thò đầu nhìn thấy chiếc SUV màu đen phía sau.
Khi tôi đi tới gần, cửa ghế lái SUV mở ra.
Có người bước xuống định nhận ba lô giúp tôi.
Nhìn thấy cậu ấy, tôi hơi khựng lại:
“Hoắc Đình?”
14
Hoắc Đình gật đầu:
“Đưa túi cho tôi.”
Tôi không động, chỉ nhíu mày:
“Cậu cũng thuộc câu lạc bộ à?”
“Cậu ấy không phải, nhưng hôm nay hiếm khi nhiệt tình.”
Anh trai tôi xuống xe đi tới:
“Khu cắm trại đó khá ổn, nên mấy người trong phòng bọn anh cũng kéo đi luôn.”
Tôi nhìn vào trong xe.
Hai người ngồi hàng ghế sau quả nhiên đều là bạn cùng phòng của anh trai.
“Ngây ra đó làm gì, lên xe đi.”
Anh trai nhìn tôi, như hiểu ra điều gì:
“Sao thế, muốn ngồi cùng Hạ Thành à?”
Giữa mày Hoắc Đình khẽ nhíu lại.
Tôi dứt khoát “ừ” một tiếng.
Anh trai lập tức cười, xoay người gọi:
“Hạ Thành! Cậu——”
“Không cần bảo cậu ấy xuống.”
Tôi xoay người đi về phía xe thương mại:
“Em ngồi xe đó.”
Anh trai sửng sốt:
“Nhưng xe đó có mùi…”
“Không sao.”
Tôi cười với Hạ Thành đang nhìn sang, đưa túi cho cậu ấy:
“Đi thôi.”
Bàn tay Hoắc Đình đang đưa ra lập tức cứng giữa không trung.
Cậu ấy không lên tiếng, nhưng quai hàm đã siết chặt, vẻ thất vọng trong mắt căn bản không giấu được.
Hứa Hàng quay đầu nhìn thấy, hơi nheo mắt:
“Không nỡ để em trai tôi đi à? Sớm biết thế thì lúc trước làm gì?”
Hoắc Đình thấp giọng hỏi:
“Hứa Triều với nam sinh kia là quan hệ gì?”
Hứa Hàng cong môi:
“Không nhìn ra à? Người nhà của Hạ Thành đấy.”
Lông mi Hoắc Đình khẽ run cực nhanh.
Cậu ấy không nói nữa, xoay người lên xe.
Khu cắm trại không quá xa.

