Hoắc Đình thông minh như vậy, lúc này lại như nghe không hiểu.
Đến Arthur dưới tay cậu ấy cũng trở nên chậm chạp.
Tôi hít sâu một hơi, chậm rãi nói:
“Ý là có những thói quen giống như một trò lừa đảo. Ngoài đời thật, có lẽ chúng ta vốn không hợp nhau, vậy thì đừng lãng phí thời gian của nhau nữa.”
Hoắc Đình lập tức phản bác:
“Sao cậu biết chúng ta không hợp? Hai chúng ta còn chưa gặp——”
“Đàn anh Hoắc.”
Tôi ngắt lời cậu ấy, khẽ nói:
“Tôi là Hứa Triều.”
“Em trai Hứa Hàng.”
Dứt lời, động tác của Arthur lập tức khựng lại.
Đúng lúc Chu Du vừa đặt xong kỹ năng hai, tung chiêu cuối khống chế, Xích Bích lập tức bùng cháy——
“First Blood!”
10
Nửa sau trận đấu, rõ ràng Hoắc Đình đã mất phong độ.
Cho đến khi chữ Victory bên đội tôi sáng lên, tôi mới thở phào.
Ngay sau đó nhìn thấy Hoắc Đình gần như chạy trốn khỏi game.
Thật ra trong lòng tôi cũng chẳng dễ chịu.
Nhưng đau dài không bằng đau ngắn.
“Bảo bối.”
Người chơi thuê gọi tôi:
“Kỹ thuật cậu khá đấy, sau này có thể chơi cùng nhau.”
Tôi hoàn hồn:
“Để sau nói nhé đàn anh, dạo gần đây em khá nhiều tiết.”
Đối phương bật cười:
“Chắc chắn tôi là đàn anh à? Tôi mới năm nhất thôi.”
Tôi hơi bất ngờ:
“Cậu không phải bạn của anh trai tôi à?”
Người chơi thuê nói:
“Đúng mà, tôi với anh Hứa cùng câu lạc bộ. Anh ấy là chủ nhiệm, tôi là tân sinh viên.”
Tôi cũng cười:
“Hóa ra vẫn là em trai.”
“Đúng thế, anh trai.”
Cậu ấy vô cùng tự nhiên đáp lại:
“Mấy hôm nữa câu lạc bộ bọn em có hoạt động, anh có muốn tới chơi không?”
Tôi từ chối:
“Đều không quen lắm, thôi khỏi làm phiền mọi người.”
Thoát game, tin nhắn riêng chẳng có gì mới.
Hoắc Đình cũng không tìm tôi nữa.
Đã bảo gặp mặt rồi sẽ khó xử mà.
Tôi thở dài, lồng ngực vừa chua vừa nghẹn, giống như bị một cục bông ẩm lạnh chặn lại.
Mấy ngày sau, Hoắc Đình vẫn không tìm tôi.
Giữa người trưởng thành, không làm phiền chính là lời tạm biệt.
Tôi hiểu rất rõ điều đó.
Vì thế tôi gom tất cả những thứ cậu ấy từng tặng mình, bắt xe tới trường của bọn họ.
Kết quả vừa tới cổng đã gặp anh trai.
“Hứa Triều?”
Anh tôi sửng sốt:
“Sao em tới đây?”
Tôi cố giữ bình tĩnh:
“Tới tìm bạn.”
“Bạn?”
Anh trai nhíu mày.
“Sao anh không biết em có bạn ở trường anh?”
Ánh mắt tôi đảo sang chỗ khác, đang định bịa một lý do thì sau lưng chợt vang lên:
“Tiểu Triều?”
11
Tôi khựng lại, quay đầu.
Một nam sinh trẻ tuổi bước nhanh tới.
Cao ráo đẹp trai, lúc cười với tôi còn lộ ra một chiếc răng nanh nhỏ, trông khá ngượng ngùng:
“Anh Tiểu Triều, em từng thấy ảnh anh chỗ anh Hứa Hàng.”
Tôi ngẩn ra một lát mới phản ứng kịp, lập tức nở nụ cười giả:
“Hi~ em trai chơi thuê.”
“Ồ~ Em tới tìm Hạ Thành à~”
Ánh mắt anh trai tôi đảo qua lại giữa hai chúng tôi, trên mặt viết rõ ba chữ “anh hiểu rồi”:
“Còn bảo không chơi với người ta nữa, sao sau lưng lại…”
Tôi cứng đầu đuổi anh ấy đi.
“Được được được, anh đi.”
Anh trai vỗ vai Hạ Thành:
“Anh Tiểu Triều của cậu giao cho cậu chăm sóc đấy.”
Hạ Thành liếc tôi.
Tôi lập tức lén chắp tay làm động tác cầu xin.
Cậu ấy bật cười:
“Được.”
Đợi anh trai đi xa, tôi mới thở phào.
Quay đầu liền chạm phải ánh mắt như cười như không của Hạ Thành:
“Anh trai đến chơi với em à?”
Tôi cười khan:
“Cũng gần như thế, tới chơi thôi.”
Hạ Thành khẽ cười, không bình luận.
Tôi nhìn xung quanh:
“Cảm ơn cậu đã giúp. Tôi mời cậu uống trà sữa nhé.”
Hạ Thành:
“Vậy em muốn uống loại đắt.”
Tôi nhịn cười:
“Được.”
Trong lúc đợi trà sữa, hai chúng tôi lại mở một trận game.
Không thể không nói, chỉ cần không gặp Hoắc Đình thì kỹ thuật của Hạ Thành vẫn rất đáng xem.
“Thắng—— Á!”
Thắng được một trận khiến tôi hơi kích động, khuỷu tay vô tình đập vào góc bàn.
Lại đúng lúc đập trúng dây thần kinh tê, đau đến mức nước mắt lập tức trào ra.
“Không sao chứ?”
Hạ Thành vội đỡ tôi, bàn tay phủ lên khuỷu tay xoa qua xoa lại:
“Khuỷu tay bé nhỏ, không đau không đau.”
Tôi vừa đau vừa buồn cười, đang định lên tiếng thì phía trước vang lên tiếng mở cửa.
Có người bước vào:
“Số 012…”
Giọng nói đột ngột dừng lại.
Tôi theo bản năng ngẩng đầu.
Vừa vặn đối diện với ánh mắt kinh ngạc của Hoắc Đình.
12
Bầu không khí hơi cứng lại.
Hạ Thành nhận ra không đúng, ngẩng lên đánh giá Hoắc Đình, khẽ nhíu mày:
“Anh có phải là…”
“Bạn cùng phòng của anh trai tôi.”
Tôi lên tiếng nối lời, cười với Hoắc Đình:
“Trùng hợp thật đấy, đàn anh Hoắc.”
Một thời gian không gặp, Hoắc Đình chẳng thay đổi bao nhiêu, vẫn là bộ dạng lạnh nhạt đó.
Nhưng tôi có filter với cậu ấy, cứ cảm thấy hình như đẹp trai hơn một chút, cơ ngực cũng luyện tốt hơn, chiếc áo hoodie cũng bị căng phồng lên…
Hoắc Đình trầm thấp “ừ” một tiếng.
Ngoài mặt chẳng có quá nhiều cảm xúc, chỉ có ánh mắt hơi tối:
“Cậu ấy là?”
“Ồ, bạn tôi.”
Tôi tự nhiên đáp:
“Nói ra thì cậu cũng từng đánh game với cậu ấy rồi. Cậu ấy chính là Chu Du hôm đó.”
Hoắc Đình vô cùng không khách sáo:
“Tôi nhớ. Kỹ thuật bình thường.”
Hạ Thành nhướng mày:
“Đúng vậy, kỹ thuật tôi không tốt, nên sau này sẽ thường xuyên lập đội với anh trai để luyện tập.”

