Mỗi lần gặp nhau là nhất định phải châm chọc đối phương.

Cho đến một lần tôi gặp phải đồng đội không đáng tin, một mình kéo hai người vẫn bị mắng là phế vật, lời tục tĩu bay kín màn hình.

Hoắc Đình không nói lấy một câu.

Cậu ấy giết hai thằng ngu kia đến mức cả trận chẳng ra khỏi suối được mấy lần, cuối cùng ép chúng chỉ còn cách bấm đầu hàng.

Sau đó tôi hơi ngượng ngùng cảm ơn.

Hiếm khi Hoắc Đình không châm chọc, trái lại còn nói:

【Đánh không tệ, chỉ là đồng đội ngu quá. Lần sau gặp loại người này đừng nói đạo đức gì hết, trực tiếp hỏi thăm mẹ nó trên mạng là được.】

Tôi bị chọc cười:

【Nếu nó tố cáo tôi, hoặc sau này chơi xấu tôi thì sao?】

Hoắc Đình chẳng hề do dự:

【Vậy thì tìm tôi. Tôi chơi xấu lại giúp cậu.】

Tim tôi khẽ động:

【Lúc nào cũng được à?】

Hoắc Đình:

【Lúc nào cũng được.】

8

Từ sau hôm đó, quan hệ giữa tôi và Hoắc Đình bắt đầu có sự thay đổi vi diệu.

Chúng tôi bắt đầu nhắn tin, gọi voice, chia sẻ chuyện hằng ngày, cũng dần để tâm đến đối phương hơn.

Nhưng bây giờ nhớ lại câu “không phải kiểu tôi thích” của Hoắc Đình, tôi không khỏi thở dài.

Cậu ấy thích con trai.

Đáng tiếc là không thích tôi.

Đặc biệt là tôi thật ngoài đời.

Ngày hôm sau, anh trai nhắn cho tôi:

【Em nghe thấy cuộc nói chuyện giữa anh với Hoắc Đình đúng không? Cậu ấy nhờ anh nói xin lỗi em.】

Trong lòng tôi chua đến muốn chết, ngoài mặt vẫn phải giả vờ rộng lượng:

【Không sao, chuyện này đâu thể ép buộc được.】

Anh trai tôi suy nghĩ một lát:

【Anh còn một người bạn, độc thân, đẹp trai, chơi game siêu đỉnh, cũng thuộc hội của em. Muốn làm quen không?】

Tôi nói thẳng là thôi.

Yêu đương tốn quá nhiều tinh lực.

Bây giờ tôi chỉ muốn trở thành một sát thủ hẻm núi không có tình cảm.

Anh trai nghe vậy càng cười:

“Thế lại vừa hay, người bạn này của anh còn làm nghề chơi game thuê nữa.”

Không đợi tôi trả lời, anh ấy trực tiếp gửi phương thức liên lạc của người kia qua:

“Game siêu đỉnh, không thua gì Hoắc Đình.”

Vừa nghe câu này, tôi lập tức không do dự nữa.

Trận thăng hạng, gogogo!

Ai ngờ vừa thêm bạn chơi thuê xong, thông báo lóe lên, Hoắc Đình cũng online.

Nhìn tài khoản cậu ấy sáng lên, trong lòng tôi bỗng có dự cảm không ổn.

Đợi đến lúc ghép trận thành công nhìn một cái…

Quả nhiên.

Hoắc Đình ở đội đối diện.

“Tiểu Triều?”

Người chơi thuê gọi tôi:

“Cậu muốn dùng tướng gì?”

Tôi hơi xấu hổ:

“Anh cứ gọi bình thường là được.”

“Thế không được.”

Đối phương nghiêm túc nói:

“Làm nghề bọn tôi phải mang lại trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng. Tất nhiên nếu cậu cảm thấy ngại, tôi có thể đối xử bình đẳng gọi cậu là bảo bối.”

Tôi cạn lời, đành tiện tay chọn Tiểu Kiều.

Người chơi thuê lập tức chọn Chu Du theo sau.

Nhìn sang đội đối diện, Hoắc Đình chọn Arthur.

Nói thật lòng, kỹ thuật của người chơi thuê rất khá.

Với điều kiện không gặp phải Hoắc Đình.

Nhìn Arthur lại một lần nữa tung chiêu cuối hất bay Chu Du, tôi vội vàng nhắn riêng cho Hoắc Đình, hận không thể quỳ xuống cầu xin:

【Đại ca, trận thăng hạng của tôi đấy.】

Thế công của Hoắc Đình hơi chậm lại.

Cậu ấy vừa đánh vừa trả lời:

【Tôi nhận được chuyển phát rồi. Tôi rất thích đôi giày, cảm ơn.】

Tôi suýt quên mất chuyện này, nghe vậy chỉ đáp:

【Không cần cảm ơn, chỉ cần cậu đừng đánh Chu Du của tôi nữa là được.】

Không thì trận thăng hạng của tôi tính sao!

Hoắc Đình im lặng mấy giây:

【Chu Du này là ông chồng mới của cậu à?】

【Kỹ thuật bình thường như thế mà cậu còn che chở cho hắn?】

9

Tôi đang che chở cho hắn sao?

Tôi đang bảo vệ trận thăng hạng của mình đấy!

Nhìn Chu Du sắp bị tiễn về tế đàn, tôi không kịp gõ chữ nữa, đành trực tiếp gọi voice cho Hoắc Đình:

“Cậu ấy chỉ là người chơi thuê thôi, tôi không có ông chồng mới.”

Hoắc Đình khựng lại.

Thế công của Arthur lập tức yếu đi, Chu Du nhân cơ hội chạy thoát.

Đã nói đến đây rồi, tôi suy nghĩ một lát, nửa thật nửa giả nói:

“Thật ra tôi nên xin lỗi cậu. Trước đây tôi không biết cậu thẳng hay cong nên mới lên mạng hỏi. Sau đó nghe lời bình luận gọi cậu là chồng suốt một thời gian dài, chắc đã gây phiền phức cho cậu, vì thế sau đó tôi mới định trở lại bình thường một chút.”

Hoắc Đình yên lặng nghe.

Động tác của Arthur chậm dần, Chu Du thuận thế trải lửa.

Tôi tiếp tục:

“Nhưng tôi thật sự không ngờ lại gọi đến mức cậu cong thật. Cho nên lúc cậu nói hai chúng ta đang yêu nhau, tôi mới ngạc nhiên như vậy. Không phải tôi cố tình chơi cậu, tôi cũng chẳng phải hải vương gì cả.”

Trong game, Arthur cứ đứng một chỗ xoay vòng.

Giọng Hoắc Đình trầm xuống:

“Không hề gây phiền phức. Người nên xin lỗi là tôi. Hôm đó tôi không bình tĩnh.”

“Không sao.”

Tôi thở phào, xác định mình chắc không phải tên tội phạm kia nữa.

Nhưng nghĩ tới sự lạnh nhạt của Hoắc Đình ngoài đời, tôi vẫn âm thầm đưa ra quyết định:

“Thật ra mấy ngày nay tôi vẫn luôn nghĩ, có lẽ bản thân cách theo đuổi này vốn đã có chút ăn gian. Hai mươi mốt ngày có thể tạo thành một thói quen, nhưng quen không có nghĩa là chấp nhận, cũng không có nghĩa là thật sự thích.”

“Ý cậu là gì?”

Scroll Up