Tôi vội nhắn tin giải thích, kết quả tin vừa gửi đi đã hiện dấu chấm than đỏ.

Tốc độ tay này…

Không hổ là cao thủ game.

Tôi đau đầu.

Nghe giọng của Hoắc Đình, rõ ràng nhận thức của hai chúng tôi hoàn toàn không cùng một tần số, nhất định phải nói chuyện cho rõ ràng.

Suy nghĩ một lát, tôi đặt hoa với bánh ngọt giao tận nơi, ghi chú đơn giản đầu đuôi sự việc, còn đặc biệt dặn shipper nhất định phải để chính Hoắc Đình ký nhận.

Nửa tiếng sau, tôi nhận được điện thoại của shipper:

“Anh em, người nhận là kẻ thù của cậu à?”

“Đồ cậu gửi, cậu ta chẳng thèm nhìn lấy một cái đã ném thẳng vào thùng rác, còn mắng một câu ‘ghê tởm’.”

6

Không phải chứ.

Có cần phải nói ghê tởm luôn không?

Không thể nghe tôi ngụy biện… à không, giải thích một chút sao!

Không còn cách nào khác, tôi chỉ đành giả vờ vô tình hỏi thăm anh trai:

“Dạo gần đây Hoắc Đình thế nào? Người kia còn bám lấy cậu ấy không?”

Anh trai tôi nhún vai:

“Không rõ, nhưng nghe nói hình như Hoắc Đình thất tình rồi.”

Tim tôi khẽ run:

“Thất tình…?”

“Đúng thế, không ngờ Hoắc Đình cũng có ngày thất tình đúng không?”

Giọng anh trai tôi đầy vẻ hóng hớt:

“Nghe bảo người cậu ấy thích là một tên hải vương, Hoắc Đình bị người ta đá rồi, ha ha ha.”

Thích…

Sao?

Chẳng phải tôi là tên tội phạm ngoài vòng pháp luật à?

Hoắc Đình lại thích một tên tội phạm sao?

Tôi càng nghe càng cảm thấy không đúng, đang định hỏi tiếp thì anh trai đã đổi giọng:

“Nhưng anh thấy Hoắc Đình chắc cũng không thất tình được bao lâu đâu. Với cái mặt đó của cậu ấy, chắc chắn chẳng thiếu người theo đuổi. Dạo gần đây có một đàn em khoa biểu diễn khá thân với cậu ấy, mắt to, buộc tóc nhỏ, trông cũng đáng yêu lắm.”

Tôi dựa!

Người thay lòng nhanh rõ ràng phải là Hoắc Đình mới đúng chứ!

Trong lòng tôi khó chịu, giọng điệu cũng chẳng tốt:

“Có đáng yêu bằng em không?”

Anh trai tôi nghi ngờ nhìn sang:

“Hứa Triều, em nói thật cho anh biết, có phải em để ý Hoắc Đình rồi không?”

Còn để ý gì nữa.

Tôi đã sắp tiến thẳng tới giai đoạn bị người ta buông bỏ rồi!

“Hôm ăn cơm hôm đó anh đã thấy em có gì sai sai.”

Anh trai tôi suy nghĩ một lát:

“Mặc dù anh không chắc Hoắc Đình thẳng hay cong, nhưng nếu em thật sự thích thì anh có thể nối dây cho hai đứa thử xem.”

“Cuối tuần Hoắc Đình sinh nhật, bọn anh ra ngoài ăn cơm, em có tới không?”

Tôi do dự vài giây, nghiến răng:

“Tới!”

Sinh nhật của Hoắc Đình đương nhiên sẽ không chiều theo tôi.

Nhà hàng cậu ấy chọn cách trường chúng tôi rất xa, tôi gần như vừa sát giờ mới chạy vào phòng riêng.

“Xin lỗi, trên đường hơi kẹt xe.”

Tôi cong môi cười, đưa chiếc hộp trong tay qua:

“Đàn anh Hoắc, sinh nhật vui vẻ. Đây là quà.”

Anh trai tôi đã báo trước với Hoắc Đình nên cậu ấy không hề ngạc nhiên khi thấy tôi.

Nhưng lúc nhìn thấy món quà, cậu ấy lại khựng lại, sau đó nhíu mày.

7

Quà là một chiếc đồng hồ.

Trước đây Hoắc Đình từng thuận miệng nhắc tới nó một lần, tôi cảm giác cậu ấy chắc khá thích.

“Cảm ơn.”

Vài giây sau, Hoắc Đình đóng nắp hộp lại rồi trả về cho tôi.

“Nhưng không cần đâu. Quan hệ giữa chúng ta không đáng để cậu tốn kém như vậy.”

Tôi ôm món quà bị trả lại, có chút luống cuống.

Nhưng Hoắc Đình đã chuyển sang chủ đề khác.

Trong bữa ăn, Hoắc Đình rất lạnh nhạt.

Tôi mấy lần muốn bắt chuyện, phản ứng của cậu ấy đều hờ hững.

Lúc này tôi mới hoàn toàn nhận ra Hoắc Đình ngoài đời lạnh lùng đến mức nào.

Nếu tôi không phải em trai của bạn cùng phòng cậu ấy, có lẽ cậu ấy còn chẳng thèm nhìn tôi thêm một cái.

Tôi thật sự hết cách, đành lấy cớ đi vệ sinh để giảm bớt xấu hổ.

Lúc trở về, tôi vô tình nghe thấy anh trai đang truy hỏi Hoắc Đình:

“Em trai tôi thích cậu lắm, chắc cậu cũng nhìn ra rồi. Cậu thẳng hay cong thì cho một câu chắc chắn đi?”

Trái tim tôi lập tức treo lên.

Sau một khoảng im lặng ngắn, Hoắc Đình lên tiếng:

“Tôi đúng là thích con trai, nhưng Hứa Triều thì không được.”

Trái tim tôi lập tức lạnh ngắt.

Hoắc Đình còn tiếp tục bồi thêm:

“Cậu ấy rất tốt, nhưng không phải kiểu tôi thích.”

Anh trai tôi vẫn chưa chịu bỏ cuộc:

“Cậu có hiểu nó sâu đâu mà biết nó thuộc kiểu gì? Cứ thử tiếp xúc xem sao!”

Hoắc Đình vẫn dùng giọng lạnh nhạt:

“Không cần. Không cần thiết phải lãng phí thời gian của nhau.”

Đã nói tới mức này, anh trai tôi cũng chẳng tiện nói thêm, chỉ đành thở dài.

Trong lòng tôi chua xót vô cùng, thật sự không thể giả vờ như chẳng có chuyện gì mà quay lại phòng riêng.

Thế là tôi nhắn anh trai rằng mình có việc, đi trước.

Trên đường về, tôi nhìn lịch sử trò chuyện giữa mình và Hoắc Đình rất lâu.

Tôi và cậu ấy quen nhau từ một trận game 5v5.

Lúc đó tôi dùng một tướng mới chưa quen tay, thao tác quái dị tới mức đồng đội tưởng tôi đang núp bụi chơi game nông trại.

Chỉ có Hoắc Đình không mỉa mai, còn một mình xoay chuyển thế trận giành chiến thắng.

Sau trận, tôi nhắn cảm ơn.

Hoắc Đình rất lâu sau mới trả lời:

【Đánh thành thế này tôi còn tưởng cậu là người khuyết tật, ngại quá nên không mở mic.】

Tức đến mức tôi cả đêm không ngủ nổi.

Từ hôm đó, tôi và Hoắc Đình xem như kết thù.

Scroll Up