Không chắc crush là trai thẳng hay cong, tôi đành lên mạng đăng bài cầu cứu.
Bình luận đứng đầu rất có lý:
【Đơn giản thôi, cậu gọi anh ấy một tiếng “chồng”. Nếu anh ấy đáp lại “bảo bối” thì bao là trai thẳng, im lặng không nói thì nửa thẳng nửa cong, còn mà kêu “má ơi chị gái” thì chắc chắn là chị em cùng hội.】
【Nếu nửa thẳng nửa cong thì cũng không khó, cứ gọi chồng suốt ba tháng, tự khắc anh ấy sẽ quen thôi.】
Tôi hết cách, đành có bệnh vái tứ phương, ngày nào cũng lên mạng gọi crush lạnh lùng của mình hết “chồng ơi” lại “ông xã à”.
Cho đến tiệc sinh nhật anh trai tôi, anh ấy tám chuyện với tôi về cậu bạn cùng phòng cool ngầu của mình:
“Dạo gần đây Hoắc Đình bị một thằng bi/ế/n th/á/i bám lấy, ngày nào cũng gửi tin nhắn qu/ấ/y r/ố/i cho cậu ấy, còn suốt ngày gọi cậu ấy là chồng!”
“Cậu ấy đang định giăng bẫy thu thập chứng cứ, sau đó báo cảnh sát cho tên kia vào đồn ngồi luôn!”
Tôi càng nghe càng thấy lạnh sống lưng.
Cho đến khi nhìn thấy tài khoản game của Hoắc Đình, trái tim đang treo lơ lửng của tôi lập tức “rắc” một tiếng, ch/ế/t hẳn.
Tôi… tôi là thằng bi/ế/n th/á/i đó sao??
Buổi tối, Hoắc Đình vẫn nhắn tin cho tôi như thường lệ:
【Muốn xem ảnh không? Vừa mới tập ngực xong.】
Tôi nghiêm túc trả lời:
【Đồng chí! Xin đừng phát tán nội dung đồi trụy khi/ê/u d/â/m!!】
Hoắc Đình im lặng mấy giây.
【Cậu thẳng lại rồi à?】
1
Trên bàn ăn, anh trai tôi kể chuyện sống động như thật:
“Cái cậu bạn cùng phòng cool ngầu của anh, Hoắc Đình ấy, dạo gần đây bị một thằng bi/ế/n th/á/i bám theo!”
“Em không biết tên bi/ế/n th/á/i đó đáng sợ đến mức nào đâu. Ngày nào cũng gọi điện cho Hoắc Đình rồi gọi chồng chồng các kiểu. Một thằng đàn ông to xác mà làm vậy, có ghê tởm không, có rợn người không chứ!”
Ngoài mặt tôi vẫn bình tĩnh.
Nhưng trong lòng đã nổi lên sóng to gió lớn.
Hơi tí là mua đồ cho crush, gọi điện cho crush, còn gọi người ta là chồng, hơn nữa lại là con trai…
Sao nghe quen thế nhỉ??
Tôi run rẩy lấy điện thoại ra, nhìn tin nhắn mới nhất mình vừa gửi cho crush:
【Chồng ơi, tối nay em có hẹn, chắc sẽ về muộn.】
Hoắc Đình chưa trả lời tôi.
Nhưng anh trai tôi vẫn đang tiếp tục tr/uy s/á/t:
“Hơn nữa tên bi/ế/n th/á/i đó còn cực kỳ thích báo cáo hành tung với Hoắc Đình, tự tưởng tượng mình là người yêu cậu ấy. Đây chẳng phải bệnh thần kinh à!”
Tôi run giọng hỏi:
“Vậy… vậy Hoắc Đình nghĩ thế nào?”
“Còn nghĩ thế nào được nữa? Em quên bọn anh đều học luật à?”
Anh trai tôi bật sáng màn hình khóa điện thoại.
Hai chữ “Luật Hình sự” lóe lên ánh đỏ.
“Hoắc Đình đã bắt đầu thu thập chứng cứ rồi. Chuẩn bị vào đồn ngồi đi, tên tội phạm ngoài vòng pháp luật!”
Tim tôi đã lạnh mất một nửa, nhưng vẫn chưa chịu từ bỏ hy vọng:
“Anh, anh có thể gửi WeChat của Hoắc Đình cho em được không?”
Nhỡ đâu không phải thì sao?
Nhỡ đâu cậu ấy không phải vị cao thủ game lạnh lùng mà tôi quen thì sao?
Anh trai tôi hơi nhướng mày, vừa định lên tiếng thì cửa phòng riêng bị đẩy ra, có người bước vào.
Nam sinh mặc một chiếc áo đen đơn giản, vẻ mặt lạnh nhạt, giữa hàng mày chẳng có bao nhiêu cảm xúc, vậy mà vẫn khiến người ta không thể rời mắt.
“Hoắc Đình!”
Anh trai tôi giơ tay gọi:
“Cậu đến đúng lúc lắm, có người muốn xin phương thức liên lạc của cậu——”
Hoắc Đình chẳng buồn nâng mí mắt:
“Không thêm.”
2
Anh trai tôi nhún vai với tôi, ý bảo: Thấy chưa?
“Cậu ấy đúng kiểu một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng.”
Một người bạn cùng phòng bên cạnh nhỏ giọng giải thích với tôi:
“Lỡ lại gặp thêm một tên bi/ế/n th/á/i thì sao. Tất nhiên tôi không có ý nói cậu…”
Không.
Có khi tôi thật sự chính là tên bi/ế/n th/á/i đó.
Tôi đau khổ tự kết luận về bản thân, nhưng lại cảm thấy không thể cứ thế nhận mệnh, thế là cầm điện thoại lên nhìn Hoắc Đình.
“Đàn anh Hoắc.”
Tôi thở ra một hơi:
“Em nghe anh trai nói anh chơi game rất giỏi, anh có thể kéo em một trận không? Em đang đánh trận thăng hạng.”
Lần này Hoắc Đình lại đồng ý:
“Chờ một chút.”
Cậu ấy mở game, đăng nhập tài khoản.
Nhưng còn chưa kịp vào phòng, màn hình đã hiện cảnh báo pin yếu.
“Xin lỗi.”
Cậu ấy hơi nhíu mày.
“Chỉ còn năm phần trăm pin, không chơi được nữa, phải sạc trước đã.”
“Không… không sao.”
Tôi ngơ ngác đáp:
“Không chơi nữa…”
Bởi vì tôi đã nhìn rõ ID game của Hoắc Đình.
Giống hệt ID của crush tôi.
Xin lỗi.
Tôi chính là tên tội phạm ngoài vòng pháp luật ấy.
Suốt cả buổi tối, tôi đều mất hồn mất vía, chỉ sợ sơ ý để lộ sơ hở rồi bị phát hiện thân phận “tội phạm”.
Lúc tan tiệc đã rất muộn.
Tôi lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi xe, lại phát hiện nửa tiếng trước Hoắc Đình đã trả lời tin nhắn của tôi:
【Gửi vị trí đây, tôi qua đón cậu.】
Tinh thần tôi lập tức căng thẳng.
Đây là chuẩn bị gặp mặt rồi áp giải tôi thẳng đến đồn cảnh sát à?!
Phía trước, anh trai tôi còn đang hỏi:
“Hoắc Đình, cậu về kiểu gì?”
Hoắc Đình đáp:
“Lái xe, tiện đường đi đón một người.”
“Đón ai thế? Tiện đường đưa em trai tôi về luôn được không?”
Anh trai tôi ghé lại gần.
“Trường nó không xa, chỉ mấy cây số thôi.”
“Còn chưa rõ.”
Hoắc Đình hơi nhíu mày.
“Để tôi gọi hỏi xem cậu ấy đang ở đâu.”
Nói rồi cậu ấy gọi điện.
Ngay giây tiếp theo, điện thoại của tôi reo lên.
3
Tiếng chuông vừa vang lên, ánh mắt của tất cả mọi người lập tức đổ dồn về phía tôi.
Tôi vô cùng bình tĩnh vuốt màn hình một cái:
“Báo thức nhắc học từ vựng của em ấy mà.”
Hoắc Đình nhìn tôi thêm vài giây rồi mới thu ánh mắt lại, chắc là không nghi ngờ gì.
Tôi thở phào, lén trốn vào chỗ khuất nhắn lại cho cậu ấy:
【Tôi về ký túc xá rồi, chuẩn bị đi tắm.】
Hoắc Đình mím môi, trả lời một chữ “được”, sau đó nhìn sang tôi:
“Tôi đưa cậu về nhé?”
“Không cần không cần.”
Tôi vội xua tay:
“Xe em gọi tới rồi, em đi trước đây.”
Trở về ký túc xá quen thuộc, tôi mới dám thả lỏng cảm xúc, vừa nghe nhạc emo vừa lặng lẽ rơi nước mắt.
Đúng lúc này, Hoắc Đình gọi điện tới.
Tay tôi nhanh hơn não, theo bản năng lập tức bắt máy:
“Alo…”
Bên kia khựng lại, trong giọng nói lại có mấy phần lo lắng:
“Khóc à?”
Tôi định bảo không, nhưng giọng mũi quá nặng, căn bản không giấu nổi.
“Có chuyện gì vậy?”
Hoắc Đình trầm giọng hỏi:
“Có chuyện gì không vui à? Hay bị người khác bắt nạt?”
Đã sắp bắt tôi rồi mà còn quan tâm tôi làm gì!
Nhưng ngoài miệng tôi lại không dám hỗn, thuận miệng bịa chuyện:
“Không, vừa lướt trúng mấy video cảm động nên tâm trạng hơi tệ thôi.”
Hoắc Đình thở phào:
“Vậy chơi game phân tán sự chú ý nhé?”
Tôi chẳng có hứng:
“Không muốn.”
Hoắc Đình im lặng.
Cậu ấy thật sự không biết dỗ người, bình thường nói chuyện cũng chẳng nhiều, cơ bản toàn ngồi nghe tôi lải nhải.
Nhưng hôm nay tôi không có tâm trạng, cũng không dám nói nhiều, sợ nói càng nhiều sai càng nhiều.
“Không nói nữa, tôi buồn ngủ——”
“Muốn xem ảnh không?”
Đầu dây bên kia, Hoắc Đình đột nhiên lên tiếng:
“Hôm nay tôi vừa tập ngực, chắc là… khá đẹp.”
4
Nghe vậy, tôi không khỏi hít ngược một hơi.
Giăng bẫy!
Tuyệt đối là đang giăng bẫy!
Tôi lập tức ngồi thẳng người, giọng điệu cũng nghiêm túc hơn:
“Đồng chí! Xin cậu đừng phát tán nội dung đồi trụy khi/ê/u d/â/m! Đừng qu/ấ/y r/ố/i bạn bè đồng giới!”
Hoắc Đình nghẹn một chút:
“Chỉ là ảnh tập gym thôi…”
“Không cần, tôi buồn ngủ rồi, ngủ đây, chúc ngủ ngon!”
Tôi “cạch” một tiếng cúp máy, nặng nề thở phào.
Còn định dụ tôi phạm tội?
Nằm mơ!
Sự thật chứng minh, tôi vẫn quá ngây thơ.
Sáng hôm sau, Hoắc Đình đã gọi điện tới:
“Tôi đặt đồ ăn sáng cho cậu rồi, ăn xong hãy đi học.”
Nhận đồ ăn xong mở ra nhìn, tôi lập tức trợn mắt.
Bữa điểm tâm tinh xảo thế này, ít nhất cũng phải ba trăm tệ!
“Tôi hiểu rồi.”
Bạn cùng phòng giúp tôi phân tích:
“Lừa đảo từ ba nghìn tệ là đủ để lập án. Cậu ta đây là muốn cho cậu vào tù dài dài đấy.”
Giữa mày tôi giật mạnh, lập tức chuyển tiền lại:
【Cảm ơn đồng chí! Nhưng sau này thật sự không cần đâu, tôi có tay có chân, hoàn toàn có thể tự lực cánh sinh!】
Hoắc Đình:
【?】
【Là chính chủ đấy à?】
Tôi nghiến răng:
【Hàng thật giá thật! Tôi muốn ăn thì tự mua được, cậu đừng mua nữa.】
Tôi sẽ không mắc bẫy đâu!
Hoắc Đình im lặng hồi lâu:
【…Được.】
Mấy ngày sau đó, Hoắc Đình không đặt đồ cho tôi nữa, tôi cũng yên tâm hơn không ít.
Nhưng ngay sau đó, tôi chợt nhớ trước đây Hoắc Đình cũng từng gọi đồ ăn, trà sữa rồi mua quà nhỏ cho tôi.
Tính sơ sơ đã khoảng hai nghìn tệ.
Tôi lại bắt đầu sốt ruột.
Bàn cờ của Hoắc Đình đúng là lớn thật!
Hóa ra đã bắt đầu bố trí từ lâu như vậy!
Nhưng nếu đột nhiên trả lại tiền, chắc chắn cậu ấy sẽ nghi ngờ.
Nghĩ tới nghĩ lui, nhân lúc sinh nhật Hoắc Đình sắp tới, tôi mua một đôi giày bóng rổ giá hai nghìn tệ.
Ai ngờ giày còn chưa gửi đi, Hoắc Đình đã nhắn tin trước:
【Chuyển phát nhanh tới rồi, đi lấy đi.】
Trong lòng tôi lập tức dâng lên dự cảm chẳng lành:
【Cậu mua gì vậy?】
Hoắc Đình:
【Xem rồi sẽ biết.】
Thùng hàng vừa to vừa nặng, tôi chật vật khiêng về ký túc xá.
Khoảnh khắc mở ra, tôi lập tức ngây người.
Là mẫu figure gần đây tôi cực kỳ thích, hơn nữa còn là bản ẩn, giá niêm yết trên mạng tận một nghìn tệ!
Hai nghìn cộng thêm một nghìn chẳng phải là…
Vừa đủ mức lập án rồi sao??
Trước mắt tôi lập tức tối sầm.
Đúng lúc ấy, Hoắc Đình còn hỏi:
【Thích không?】
Tôi nặng nề thở ra:
【Không thích! Có trả lại được không? Hoặc tôi chuyển tiền cho cậu.】
Lần này Hoắc Đình im lặng rất lâu.
Cuối cùng trực tiếp gọi điện tới, giọng nói có chút nghiến răng nghiến lợi:
“Cậu thành thật khai đi, có phải cậu thẳng lại rồi không?”
5
Tôi sững người.
Cái gì cơ?
Đầu dây bên kia, Hoắc Đình vẫn đang đếm tội của tôi:
“Nhắn tin không tích cực, không cho tôi đặt đồ ăn, quà cũng không nhận, còn…”
Cậu ấy ngừng lại, không nói hết chữ “còn” kia, chuyển sang:
“Cậu thẳng lại rồi, hay là quen người khác?”
Tôi rơi vào do dự.
Nói phải thì hoàn toàn là bịa đặt.
Nói không thì đúng là rất khó giải thích chuỗi hành động vừa rồi của tôi.
Chỉ trong hai giây tôi im lặng ấy, Hoắc Đình hình như đã tự hiểu ra đáp án.
Cậu ấy khẽ thở ra:
“Cắt đứt được không?”
Tôi sửng sốt:
“Hai chúng ta?”
Hoắc Đình nghẹn họng, giọng lập tức cao lên:
“Hai người các cậu! Cậu với hắn! Ông chồng mới kia!”
Không phải chứ.
Người còn chẳng tồn tại thì cắt đứt kiểu gì?
Hoắc Đình không biết lại đọc được điều gì từ sự im lặng của tôi, giọng chậm rãi trầm xuống, có chút khàn:
“Tốc độ thay lòng đổi dạ của cậu có phải hơi nhanh quá không?”
Tôi cảm thấy vô cùng oan uổng.
Rõ ràng là cậu ấy muốn bắt tôi trước, bây giờ lại quay đầu trách ngược tôi.
Thế là tôi nhanh chóng chiếm lấy điểm cao đạo đức:
“Thế còn cậu?! Chẳng lẽ cậu chưa từng làm chuyện có lỗi với tôi à?!”
Hoắc Đình bị khí thế hùng hổ của tôi làm cho sững người:
“Tôi làm gì rồi? Từ khi ở bên cậu, tôi chưa từng thêm bất kỳ ai nữa, nam nữ đều không.”
Ở… ở bên nhau?
Tôi ngây người:
“Chúng ta… ở bên nhau rồi à?”
Kế hoạch gọi chồng ba tháng…
Thành công thật rồi?
Hoắc Đình lập tức im bặt.
Tôi hậu tri hậu giác nhận ra câu kia có vấn đề, đang định cứu vãn thì chợt nghe cậu ấy bật cười một tiếng:
“Hóa ra mấy tháng nay cậu chơi tôi đấy à?”
“Không phải, cậu chờ đã——”
Điện thoại “cạch” một tiếng bị cúp.

