19
Tôi sốt ruột hỏi: “Anh ơi, anh không tò mò một tí nào thật sao?”
“Tò mò chứ.”
“Thế sao anh không hỏi tiếp đi!”
“Chẳng phải cậu vừa bảo hy vọng tôi vĩnh viễn không bao giờ phát hiện ra à?”
Tôi nghẹn họng trăn trối.
Thẩm Tri Dư ơi là Thẩm Tri Dư, đúng là tự lấy đá đập vào chân mình mà!
Tôi thăm dò dò hỏi: “Thôi được rồi, anh ơi, anh thấy hai Alpha yêu nhau thì thế nào ạ?”
Lục Lẫm nghiêng đầu nhìn tôi một cái.
“Hai Alpha á?”
“Vâng.” Ngón tay tôi lại tiếp tục cạy gỗ:
“Thì… anh có thấy hai Alpha ở bên nhau sẽ có điểm gì không tốt không?”
Tôi chột dạ đến mức không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
Anh im lặng hai giây: “Cậu thấy sao?”
“Em thấy sao á? Em thấy chắc chắn là tuyệt vời ông mặt trời rồi!” Tôi bỗng ngẩng phắt đầu lên, kích động nói: “Hai Alpha thì làm sao chứ, có phạm pháp đâu nào, độ tương thích cũng đâu phải do mình tự chọn được đâu!”
“Thế cậu còn hỏi làm gì?”
“Em…” Tôi lại bị nghẹn họng, “Em chỉ muốn nghe xem quan điểm của anh thế nào thôi mà.”
“Quan điểm của tôi là…” Anh nói: “Cậu xích sang bên trái một chút đi.”
“Dạ?”
“Cậu lấn hết sang chỗ tôi rồi.”
Tôi cúi đầu nhìn xuống.
Cả cái mông của tôi đã dán sát sàn sạt vào đùi anh ấy từ lúc nào không hay.
Tôi bắn người ra xa như lò xo.
“Xin lỗi xin lỗi, em không để ý!”
Lục Lẫm nhìn bộ dạng bật nảy ra xa của tôi, khóe môi khẽ giật giật.
“Thẩm Tri Dư.”
“Có mặt!”
Anh dùng ngón tay chỉ về phía sau gáy tôi.
“Cậu có biết là pheromone của mình đang bị rò rỉ ra ngoài rồi không?”
20
A a a a a! Nội tâm tôi điên cuồng gào thét.
Sáng nay ra khỏi cửa vội quá, quên béng mất không dán miếng dán ngăn mùi, đến cả nước hoa hương đào cũng chưa kịp xịt.
Bây giờ cả người đang tỏa ra mùi trà xanh thơm ngào ngạt khắp bốn phương tám hướng.
“Anh ơi, anh nghe em giải thích đã!”
Lục Lẫm nhìn tôi chằm chằm không nói một lời.
Tôi nhắm tịt hai mắt lại: “Thực ra sáng nay em uống liền ba cân trà xanh, lại còn tắm bồn nước trà xanh, rồi còn xông trầm hương trà xanh nữa…”
Tôi len lén hé mắt ra nhìn trộm.
Cả khuôn mặt Lục Lẫm viết rõ mồn một mấy chữ: Cậu cứ bịa tiếp đi, tôi chống mắt lên xem cậu bịa thế nào.
Tôi đành buông xuôi đầu hàng.
Dứt khoát không thèm che đậy gì nữa, buông thõng hai tay xuống.
Vùng da sau gáy hoàn toàn bại lộ trong không khí, pheromone mùi trà xanh càng lúc càng bay bổng tung tăng hơn.
“Thôi được rồi, anh ơi thực ra em là Alpha, pheromone của em mang mùi trà xanh ạ.”
Nói xong, tôi liền cố rặn ra mấy giọt nước mắt, vừa quẹt nước mắt vừa sụt sùi khóc lóc:
“Em sợ anh không thích em, sợ anh sẽ ghét bỏ em.”
(Thực ra là sợ anh đấm em thấy bà nội luôn đấy).
“Dẫu sao thì em cũng chỉ là một Alpha mang mùi trà xanh chẳng ai thèm ngó ngàng tới thôi mà.”
(Ngoài anh ra thì có đứa nào không thích tôi đâu chứ!)
Lục Lẫm nhìn mấy giọt nước mắt cá sấu của tôi, nét mặt không hề biến đổi.
“Khóc rồi à?”
“Vâng…” Tôi hít hít mũi.
“Lần trước cậu khóc, nước mũi quẹt ướt đẫm cả một mảng cổ áo tôi.”
“Đấy là tại bộ phim cảm động quá thôi mà.”
Lục Lẫm: “Đừng diễn nữa.”
“Gì cơ anh ơi?”
Lục Lẫm dựa lưng vào ghế, đưa tay chỉ thẳng vào mắt tôi.
“Mỗi lần cậu khóc, mắt bên trái sẽ đỏ lên trước.”
Tôi sững sờ chết lặng.
“Lần nào cậu giả vờ khóc cũng đều như thế cả.”
“…”
“Lần trước xem phim là cậu khóc thật, cả mắt trái lẫn mắt phải đều đỏ hoe cùng một lúc.”
“Hôm nay chỉ có mỗi mắt trái đỏ thôi.”
“Là giả vờ đấy.”
Nước mắt trên mặt tôi lập tức khô ráo ngay tức khắc, tôi chân thành đặt câu hỏi:
“Anh ơi, anh thực sự không phải là một tên biến thái đấy chứ?”
21
Nói dứt lời là tôi hối hận xanh ruột ngay.
Sao lại có thể mở mồm mắng anh yêu là đồ biến thái được cơ chứ.
Thẩm Tri Dư ơi, đây là cái thái độ nhận lỗi của mày đấy à?!
Tôi vội vàng chữa cháy: “Anh ơi, đúng là mắt nhìn tinh tường như đuốc vậy đó!”
Thế nhưng mà, ngay cả cái chi tiết này mà anh ấy cũng biết rõ mười mươi, chẳng lẽ Lục Lẫm đã sớm biết tỏng tôi là Alpha rồi sao?
Sau gáy tôi chợt lạnh toát, lòng bàn tay bắt đầu rịn mồ hôi hột.
“Anh ơi.”
“Ừ.”
“Có phải… có phải anh đã sớm biết em là Alpha rồi đúng không?”
“Ừ.”
Không ngờ lại bị cái mồm chó của lão Chu nói trúng phóc thật rồi.
Tôi nơm nớp lo sợ nhìn sắc mặt của Lục Lẫm, rụt rè hỏi tiếp:
“Thế sao anh… sao anh không vạch trần em luôn đi?”
Lục Lẫm nhìn sang tôi: “Thấy cậu diễn cũng nhập tâm ra phết.”

