Đầu óc tôi phải xoay đến bốn vòng mới kịp load lại dữ liệu.
Hôm đó tôi nổi hứng nhất thời, lôi kéo Lục Lẫm đi xem một bộ phim tình cảm vừa mới công chiếu để bồi đắp tình cảm đôi lứa.
Kết quả là, mẹ kiếp đứa nào giới thiệu cái phim rác rưởi này thế không biết.
Bộ phim cẩu huyết đến mức phát điên, biên kịch chắc là dùng ngón chân để viết kịch bản phim tình cảm mất.
Nội dung phim kể về hai Alpha bất chấp xiềng xích định kiến của thế tục để yêu nhau.
Nhưng chẳng bao lâu sau, một trong hai người vì không khống chế nổi bản năng sinh học, đã bị một Omega có độ tương thích lên tới 99% cuốn hút mất.
Alpha còn lại đau lòng khóc đến chết đi sống lại.
Cực kỳ cẩu huyết.
Thế nhưng tôi lại tự vận câu chuyện đó vào mình và Lục Lẫm, khóc còn thảm hơn cả Alpha trong phim, đúng nghĩa là đứt từng khúc ruột.
Làm cho các khán giả khác trong rạp chiếu phim sợ chết khiếp.
Cuối cùng là do Lục Lẫm nửa ôm nửa kéo lôi tôi ra khỏi rạp.
Tôi gục đầu lên vai anh, nước mắt nước mũi quẹt lem luốc cả cổ áo người ta, vừa nấc cụt vừa gào tướng lên:
“Cái thằng Alpha chết tiệt này ngoại tình thì cứ nhận là ngoại tình đi, còn bày đặt lôi độ tương thích vào làm cái gì, hu hu hu, nếu em mà là bạn trai anh thì chắc chắn sẽ không bao giờ làm như thế đâu, hu hu hu hu.”
Lúc đó tôi khóc đến mụ mẫm cả đầu óc rồi, căn bản chẳng để ý xem Lục Lẫm đã đáp lại cái gì.
Hình như… hình như anh ấy có “Ừ” một tiếng thì phải?
Thế mà mẹ nó cũng tính là tỏ tình á?
Hơn nữa còn là tỏ tình thành công luôn rồi cơ à?
17
Về đến nhà, tâm trạng tôi mãi vẫn không thể nào bình tĩnh lại được.
Chỉ hận không thể bắc loa thông báo cho cả thiên hạ cùng biết.
Tôi, Thẩm Tri Dư, độc thân suốt mười tám năm trời, cuối cùng cũng có bạn trai rồi nhé!
Thế nhưng, nghĩ đến cảnh tượng hai Alpha yêu nhau bị người đời ruồng rẫy xa lánh trong phim,
sợ mối tình vừa mới chớm nở đã bị bóp chết từ trong trứng nước,
tôi quyết định come out thú nhận với gia đình trước!
[Tôi: Mẹ yêu ơi, con có bạn trai rồi này!]
[Mẹ: Ờ.]
Bình tĩnh thế này á, không đúng bài tí nào cả.
Tôi quyết định tung thêm đòn chí mạng.
[Tôi: Là một Alpha đấy mẹ ơi, (cún con lấy lòng.jpg)]
[Mẹ: Nói xong chưa, nói xong rồi thì để mẹ mày còn đi đánh mạt chược.]
Cái gì thế không biết, tôi sợ mẹ tôi lại tưởng tôi đang đùa.
[Tôi: Là một Alpha đẹp trai ngời ngời vô địch thiên hạ giống hệt như con vậy đó!]
[Mẹ: Hơ hơ, đừng nói là yêu Alpha, mày có yêu một cái thùng rác thì bà già này cũng chẳng bất ngờ đâu.]
[Mẹ: Dù sao thì cũng vớ được một con người rồi, nhớ mà xích cho chặt vào đấy.]
Tôi thẹn quá hóa giận xóa luôn hai câu cuối cùng của mẹ tôi đi.
Sau đó bật cười toe toét.
Tốt lắm, bước thứ nhất: Thú nhận với người nhà thành công mỹ mãn!
Tôi lôi lão Chu ra khỏi danh sách đen.
[Tôi: Lão Chu, tao có bạn trai rồi nhé!]
[Lão Chu: Hơ hơ, cuối cùng cũng chịu thả tao ra khỏi danh sách đen rồi đấy à.]
[Tôi: Yêu một Alpha giống hệt như tao luôn nhé.]
[Lão Chu: Tao đã mất trí nhớ đâu mà không biết!]
[Tôi: Đúng thế, chính là Lục Lẫm đấy!]
[Tôi: Cơ mà hai tụi tao đều là Alpha cấp S, mày có kỳ thị tụi tao không đấy?]
[Lão Chu: Cái thằng chó khoe mẽ tình cảm này, cút xéo đi, (giơ ngón giữa.jpg)]
[Tôi: Mày có còn đến đám cưới tụi tao làm chó nữa không thế?]
Tôi vừa gửi xong tin nhắn này là nhanh tay lẹ mắt tống khứ lão Chu trở lại danh sách đen ngay.
Rất tốt, bước thứ hai: Thú nhận với bạn bè thành công rực rỡ!
18
Tiếp theo đây, chỉ còn lại mỗi một mình Lục Lẫm nữa thôi.
Vốn dĩ tôi định cứ kéo dài, lùi ngày này qua tháng nọ.
Tiếc là Lục Lẫm có thể nhịn yêu chay kiểu Plato được, chứ tôi thì không thể nào chịu nổi đâu!
Với lại nếu không nhanh lên thì cái số khám khoa xương khớp kia sắp hết hạn mất rồi.
Tôi chộp lấy điện thoại nhắn tin cho Lục Lẫm.
[Tôi: Anh ơi, chiều nay anh rảnh không? Em có chuyện cực kỳ quan trọng muốn nói với anh.]
[Anh người yêu: Chuyện gì thế?]
[Tôi: Gặp mặt rồi nói ạ. Rất quan trọng rất quan trọng luôn đấy, (cún con khóc lóc.jpg)]
[Anh người yêu: (xoa đầu.jpg)]
Tôi trừng mắt nhìn cái nhãn dán đó suốt mười giây đồng hồ.
Nếu là trước đây thì tôi đã nhảy tưng tưng trên giường từ lâu rồi.
Bây giờ chỉ cảm thấy xương cốt khắp người đang bắt đầu ngứa ngáy phát run lên.
Hai giờ rưỡi chiều, Lục Lẫm đã đến nơi hẹn.
Anh ngồi xuống cạnh tôi, có chút bất ngờ: “Hôm nay đến sớm thế?”
“Dạ?” Tôi chột dạ nói: “Em cũng vừa mới đến thôi mà.”
Tôi mới không thèm nói cho anh biết là tôi đã ngồi cạy góc bàn gỗ ở đây suốt ba tiếng đồng hồ rồi đâu!
“Nói đi xem nào.”
Tôi mấp máy môi.
“Anh ơi, hôm nay trông anh đẹp trai dã man.”
“Ừ.”
Căng thẳng quá làm tôi lại bắt đầu ngứa tay cạy mặt bàn gỗ tiếp.
“Anh này, anh có tin là con người ta ai cũng có bí mật không?”
Lục Lẫm nghiêng đầu liếc nhìn tôi một cái.
“Ừ.”
“Thế… nếu như có một người giấu giếm anh một bí mật, anh muốn người đó tự giác nói ra, hay là đợi anh tự mình phát hiện?”
“Cậu muốn tôi tự nói hay tự phát hiện?”
“Em…” Tôi há miệng, nửa câu sau nghẹn ứ lại nơi cổ họng:
“Em muốn anh vĩnh viễn đừng bao giờ phát hiện ra.”
Chết tiệt thật chứ.
Nói xong câu đó là tôi hối hận xanh ruột ngay.
Thẩm Tri Dư ơi, đầu mày bị cửa kẹp rồi hay sao thế hả?
Nói cái thứ tiếng ma quỷ gì thế này? Mày chê bản thân chưa chết đủ nhanh đúng không?
Khóe môi Lục Lẫm khẽ nhếch lên.
“Được thôi.”
“Được… được cái gì cơ ạ?”
“Tôi không hỏi nữa, đợi cậu chủ động nói.”
Ủa sao lại không hỏi nữa rồi.
Tôi bắt đầu cuống cả lên.
Thế thì công sức ngồi cạy cái bàn gỗ nãy giờ thành công cốc hết rồi à!

