Tôi nghẹn lời một cái, rồi lại nhớ đến vấn đề mà bấy lâu nay mình luôn canh cánh lo sợ trong lòng:

“Nhưng mà anh ơi, chẳng phải anh ghét đồng tính sao?”

“Ừ, ghét đồng tính.”

“Thế sao anh còn…”

“Trà sữa cậu mua, tôi uống ròng rã suốt một tháng trời.”

“Cậu gọi ‘anh ơi’ suốt một tháng, tôi cũng đâu có chạy trốn đâu.”

Anh ấy chỉ tay vào tôi, vẻ mặt kỳ quặc hỏi ngược lại: “Cậu nghĩ tôi đang ghét cậu chắc?”

Tôi bỗng cảm thấy như mình vừa chạm tay vào một sự thật chấn động nào đó.

Hai mắt tôi trợn tròn lên: “Nghĩa là anh không ghét em sao?”

Ủa sao cái thói ghét đồng tính này còn biết phân biệt đối xử theo từng người nữa vậy?

“Ừ.”

Tôi được nước lấn tới, nói lời đảo lộn càn khôn: “Hì hì, anh làm thế này em lại cứ tưởng là anh đang yêu thầm em cơ đấy.”

Ánh mắt Lục Lẫm nhìn tôi lại càng thêm kỳ lạ.

Đừng bảo là yêu thầm tôi thật đấy nhé!

22

“Anh ơi! Đứng im! Nhìn thẳng vào mắt em mau!”

Tôi nhào tới áp sát lại gần thêm một bước.

“Anh yêu thầm em đúng không?”

Anh không lên tiếng.

“Tai anh đỏ ửng hết cả lên rồi kìa nha!”

Tôi tò mò đưa tay lên nắn nhẹ vành tai anh ấy một cái.

Mềm mại đến bất ngờ.

Ai mà thấu hiểu được cái cảm giác này cơ chứ, giả vờ làm Omega đi câu vợ!

Kết quả vợ lại bảo anh ấy yêu thầm tôi từ trước rồi!

Thẩm Tri Dư ơi, cái số mày nó đỏ rực rỡ như son vậy đó!

Ngón tay tôi mân mê dái tai anh, cảm nhận được miếng thịt mềm mại dưới đầu ngón tay nóng rẫy lên như sắp tan chảy ra đến nơi.

Lục Lẫm không hề né tránh, cũng chẳng thèm lên tiếng, cứ đứng yên một chỗ mặc cho tôi nắn bóp tùy ý.

“Anh ơi.”

“Ừ.”

“Em sắp yêu anh đến chết mất thôi này!”

Lục Lẫm lạnh giọng hỏi: “Trước đây không yêu à?”

“Yêu chứ, yêu yêu yêu mà!”

Biết rõ bản thân không cần phải đi khám ở khoa chấn thương chỉnh hình nữa, tôi lập tức xổng chuồng bung xõa hết nấc.

“Anh ơi, bật mí thêm cho anh một bí mật nữa nhé.”

“Hì hì, từ hồi cấp ba là em đã thích anh rồi đấy!”

Nói xong, tôi liền đứng chờ xem phản ứng bàng hoàng chấn động của anh ấy.

Chờ đợi anh sẽ cảm động rơi nước mắt mà nói rằng: “Tri Dư à, sao em không nói cho anh biết sớm hơn chứ.”

Sau đó tôi cũng sẽ giàn giụa nước mắt đáp lại: “Bảo bối à, em cũng muốn nói cho anh biết từ lâu lắm rồi!”

Rồi hai đứa chúng tôi sẽ ôm chầm lấy nhau khóc lóc thảm thiết.

Thực tế phũ phàng là Lục Lẫm chỉ liếc nhìn tôi một cái:

“Biết rồi.”

Rốt cuộc là còn cái chuyện gì trên cõi đời này mà tôi không biết nữa không hả trời?!

23

Vợ thông minh quá mức thì phải làm sao bây giờ?

Tôi ủ rũ uất ức vô cùng.

Tôi buồn bực lôi lão Chu ra khỏi danh sách đen, rồi sầu não kể lại toàn bộ đầu đuôi câu chuyện cho nó nghe.

[Lão Chu: Hơ hơ, bình thường thôi. Chỉ số thông minh của loài chó vốn dĩ đâu có cao lắm đâu.]

[Tôi: (cún con cào người.jpg)]

[Lão Chu: Nói thật nhé, mày mà có bị Lục Lẫm ăn sạch sành sanh không chừa một mẩu xương thì tao cũng chẳng thấy lạ đâu.]

[Tôi: ???]

[Lão Chu: Anh em à, bảo trọng cái mông đấy nhé.]

Kể từ sau khi lão Chu buông ra câu nói đó, tôi bắt đầu đâm ra nghi thần nghi quỷ suốt cả ngày.

Bởi vì trông cái dáng vẻ của Lục Lẫm thì đúng chuẩn là một Alpha ngút ngàn cơ mà!

Tôi thậm chí còn chuẩn bị sẵn sàng tâm lý là cái bàn tọa của mình sẽ khó lòng giữ nổi rồi.

Ai mà ngờ được tới cái ngày đao thật súng thật lâm trận,

Lục Lẫm thế mà lại chủ động nằm xuống phía dưới.

Tôi kinh ngạc đến mức hơi thở cũng loạn cả lên: “Anh ơi, anh không lên trước à?”

“Chẳng phải cậu sợ sao?”

Tôi ngập ngừng ấp úng: “Em… em đâu có sợ.”

Đấng nam nhi đại trượng phu sao có thể thừa nhận là mình sợ hãi cơ chứ!

Lục Lẫm khẽ thở dài một tiếng.

Đưa ngón tay nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt nơi khóe mi tôi.

“Bảo bối, đừng khóc nữa.”

A a a a a!

“Anh ơi, em thực sự yêu anh đến chết mất thôi!”

“Chẳng phải đã yêu từ lâu rồi sao?”

“Thì bây giờ còn yêu nhiều hơn hồi trước gấp vạn lần nữa cơ!”

“Thế là yêu nhiều cỡ nào?”

“Nhiều lắm, nhiều ơi là nhiều luôn…”

— TOÀN VĂN HOÀN —

 

Scroll Up