14
Tôi đợi năm phút, rồi lại đợi thêm năm phút nữa.
Ảnh đại diện của Lục Lẫm vẫn nằm im thin thít trong khung chat, không thèm đáp lại một chữ nào.
Trái tim tôi bị treo lơ lửng, thấp thỏm không yên.
Ý gì đây trời? Diễn trà quá lố rồi sao?
Tôi đang ôm điện thoại suy nghĩ vẩn vơ thì cửa phòng bị đá tung ra một cái rầm.
Lão Chu xông vào, đầu tóc bù xù như cái tổ quạ.
Nó giơ màn hình điện thoại lắc lia lịa trước mặt tôi.
“Thẩm Tri Dư! Cái bài trên diễn đàn…”
“Tao thấy rồi.”
“Thế mà mẹ nó mày vẫn ngồi đây lướt điện thoại được à? Bài viết được đẩy lên đến tầng ba trăm rồi kìa!”
“Thế tao biết làm sao? Xông lên cãi tay đôi với chúng nó chắc?”
Tôi úp màn hình điện thoại xuống bàn: “Bây giờ tao là Omega, một Omega yếu đuối mỏng manh không tự lo nổi cho bản thân.”
“Mày yếu đuối cái con khỉ mốc, một thằng mét tám lăm…”
“Câm mồm.”
Nhận ra tâm trạng tôi đang không ổn,
Lão Chu ghé sát lại nhìn màn hình của tôi: “Mày nói với Lục Lẫm rồi à?”
“Nói rồi.”
“Nó trả lời mày chưa?”
“Chưa.”
Biểu cảm của lão Chu từ kinh ngạc chuyển sang vẻ ‘mày xong đời rồi’.
“Thẩm Tri Dư, mày bảo có khi nào nó thấy bài bóc phốt, phát hiện ra mày là trà xanh thật nên định…”
“Mày ngậm miệng lại đi.”
“Hay là mày nói thẳng mày là Alpha quách cho rồi.”
“Hơ hơ, mày muốn tao chết nhanh hơn một chút đúng không?”
Lão Chu lại bảo: “Nói thật nhé, có khi nào Lục Lẫm đã sớm biết mày là Alpha rồi không? Lần trước tao đã định nói rồi, tiếc là bị mày chặn số.”
Tôi nhìn lão Chu bằng ánh mắt nhìn một thằng thiểu năng: “Mày bị ngốc à?”
Lão Chu: “Mày nghĩ xem, pheromone giữa Alpha và Alpha trời sinh đã bài xích lẫn nhau rồi, lần trước đứng gần như thế, chẳng lẽ mày không có cảm giác gì?”
Lời của lão Chu tôi còn chưa kịp suy nghĩ kỹ,
thì Lục Lẫm đột nhiên gửi tin nhắn tới.
[Anh người yêu: Xuống lầu.]
Tôi sững sờ.
Xuống lầu? Xuống lầu cái gì cơ??
Tôi lao ra bên cửa sổ nhìn xuống dưới một cái.
Lục Lẫm đang đứng ngay dưới lầu.
Áo khoác gió màu đen phối với quần túi hộp, đẹp trai đến mức trông chẳng giống người phàm.
Ánh mắt hai đứa va thẳng vào nhau.
Cả người tôi như bị sét đánh trúng.
Đứng hình ba giây, sau đó quay phắt lại kích động hét lên với lão Chu: “Anh ấy đến rồi!!”
Lão Chu cũng thò đầu ra nhìn: “Ai đến cơ?”
Tôi bắt đầu đắc ý ra mặt: “Anh của tao đến rồi nhé~ Đứa nào không có anh thì cứ ở yên đây đi nha.”
Vẻ mặt của lão Chu từ ngơ ngác chuyển sang à ra thế, rồi thành ‘thế mày còn chưa chịu cút xuống đấy đi’.
Tôi lập tức cút xuống lầu ngay tắp lự.
15
Xuống đến nơi, Lục Lẫm thấy tôi đi ra liền đưa ly trà sữa qua.
Tôi vui sướng trong lòng, đây là lần đầu tiên Lục Lẫm chủ động đến tìm tôi đấy.
“Anh ơi, sao anh lại tới đây thế ạ?”
Lục Lẫm liếc nhìn tôi một cái: “Chẳng phải bảo là đang buồn sao?”
Nhìn xem nhìn xem, ai bảo là Alpha thẳng không biết trêu ghẹo tán tỉnh người khác nào!
Cái đồ Alpha này trêu người ta đỉnh quá đi mất thôi.
Tôi cố đè nén tiếng tim đập thình thịch mà hỏi: “Anh ơi, bài viết trên diễn đàn…”
“Tôi xem rồi.”
“Thế mà vừa nãy anh chẳng thèm trả lời tin nhắn của em, em còn tưởng là…”
Lục Lẫm xoay màn hình điện thoại sang cho tôi xem.
Trên màn hình là giao diện trò chuyện WeChat.
Tên gợi nhớ là “Quản trị viên diễn đàn”, đoạn trò chuyện chỉ có đúng hai dòng:
[Lục Lẫm: Cái bài ở khu số 3 kia, xóa đi.]
[Quản trị viên: Vâng anh Lẫm, em làm ngay đây.]
Thời gian gửi là mười lăm phút trước.
Nghĩa là, sau khi đọc xong tin nhắn của tôi, anh ấy đã đi tìm thẳng quản trị viên để xóa bài viết luôn.
“Anh… anh bảo người ta xóa thẳng luôn rồi á?”
“Ừ.”
“Anh không hỏi xem chuyện đó có phải thật không à?”
Lục Lẫm cất điện thoại vào túi, nhìn tôi chằm chằm.
“Chuyện gì là thật?”
Tự nhiên tôi thấy chột dạ vô cùng.
“Thì mấy chuyện trong bài viết ấy, bảo là em cố tình giả vờ làm trà xanh để câu dẫn anh…”
“Cậu không câu dẫn tôi à?”
Tôi nghẹn lời: “… Em có câu dẫn.”
Bầu không khí bỗng chốc trở nên mờ ám đến lạ kỳ.
“Ừ.”
Cái gì mà ừ cái rụp thế hả trời??
“Thẩm Tri Dư.” Anh nhìn tôi: “Chỉ cần câu dẫn một mình tôi là được.”
Tôi bỗng cảm thấy may mắn vì mình là một Alpha.
Thể chất cường tráng đã giúp tôi không bị ngất lịm đi ngay tại chỗ vì trụy tim.
Tôi gượng gạo chống đỡ: “Thế nếu em chỉ câu dẫn một mình anh thôi, anh có thể làm bạn trai em được không?”
Anh im lặng một lát.
Tầm khoảng ba giây.
Nhưng tôi cảm giác như đã trôi qua ba thế kỷ rồi vậy.
Sau đó anh co ngón tay lại, búng nhẹ một cái lên trán tôi.
“Chẳng phải đã là từ sớm rồi sao.”
16
Tôi ôm trán ngơ ngác đứng chôn chân tại chỗ.
… Cái gì gọi là đã là từ sớm rồi?
Anh nói thế bao giờ hả?
Mà khoan đã, tôi đã tỏ tình bao giờ đâu cơ chứ!
Tôi mè nheo bám lấy Lục Lẫm gặng hỏi mãi, anh mới chịu nhả lời:
“Hôm ở rạp chiếu phim ấy.” Giọng Lục Lẫm bình thản: “Chẳng phải cậu bảo tôi làm bạn trai cậu sao?”

