11
Cánh cửa khép lại.
Tôi nằm bẹp trên chiếc giường nhỏ trong phòng y tế, nhìn chằm chằm lên trần nhà, cả người như bị rút cạn sạch sức lực.
Các ngón tay vẫn còn đang run rẩy.
Sau đó tôi móc điện thoại ra, nhắn tin cho lão Chu.
[Tôi: Lão Chu, mày có biết vừa nãy xảy ra chuyện gì không? (run rẩy sợ hãi.jpg)]
[Lão Chu: Hơ hơ, rảnh đâu mà đoán. Đang bận làm chó trong đám cưới mày đây.]
[Tôi: Vừa nãy tao suýt chết thật đấy!!!]
[Lão Chu: Cái số khám ở bệnh viện xương khớp cuối cùng cũng có đất dụng võ rồi à.]
[Tôi: Thật đấy, vừa nãy Lục Lẫm ghé sát vào ngửi tuyến thể của tao.]
[Lão Chu: Mày thế mà vẫn còn sống sót để gõ chữ được á? (kỳ quái.jpg)]
[Tôi: Suýt tí nữa thì đi tong!]
[Tôi: May mà tao thông minh lanh lợi, sáng nay trước khi ra cửa đã xịt nửa chai nước hoa Omega hương đào rồi, (cún con lắc lư cái đầu.jpg)]
[Lão Chu: Thẩm Tri Dư, bây giờ tao tin là tao sắp được làm chó trong đám cưới mày thật rồi đấy.]
Tôi trừng mắt nhìn tin nhắn lão Chu gửi tới trên màn hình.
Làm chó trong đám cưới tao là cái thớ gì? Thằng này điên rồi chắc?
Đồ thần kinh.
Tôi tiện tay kéo luôn lão Chu vào danh sách đen, lật người ngồi bật dậy khỏi giường bệnh.
Xoa xoa cái cổ, thầm nghĩ ngày mai phải đi mua một lọ nước hoa hương đào nồng hơn mới được.
Hôm nay suýt chút nữa là lòi đuôi cáo rồi.
Cơ mà hôm nay được ngửi thấy mùi pheromone của anh ấy rồi nhé!
Tôi lại hít hà mũi một cái, muốn ngửi lại lần nữa, tiếc là mùi hương đã tan hết sạch rồi.
12
Tôi thừa thắng xông lên, nằm ườn trên giường ở nhà nhắn tin cho Lục Lẫm.
[Tôi: Ngày mai anh có rảnh không? Em mời anh đi ăn cơm nhé. (cún con làm nũng.jpg)]
[Anh người yêu: Đi học.]
Tôi bĩu môi. Thôi được rồi, bận đi học mà, thông cảm được.
[Tôi: Thế ngày kia thì sao ạ? (cún con nghiêng đầu.jpg)]
[Anh người yêu: Có việc bận.]
Bận việc? Một tên Alpha cấp S ế từ trong trứng nước như anh thì có việc gì bận được chứ?
Tôi nén cơn muốn cà khịa xuống, tiếp tục gõ chữ.
[Tôi: Thế thì ngày kìa nhé, (cún con đáng thương.jpg)]
Lục Lẫm im lặng một lát, rồi gửi lại một dòng chữ.
[Anh người yêu: Sao ngày nào cậu cũng rảnh rỗi thế?]
Tôi vừa định gõ phím bảo “Vì muốn gặp anh chứ sao”.
Thì sợi dây thần kinh trà xanh trong đầu đột nhiên được thông mạch.
[Tôi: Tại vì mọi người chẳng ai thèm chơi với em hết, em chỉ có thể tìm anh thôi mà. (cún con khóc lóc.jpg)]
Gõ xong dòng này chính tôi cũng phải tự đắc.
Thẩm Tri Dư ơi, mày đúng là cái đồ Alpha thiên tài!
[Anh người yêu: Ngày mai.]
[Tôi: Dạ vâng ạ, em ngồi ngoan chờ anh nhé~]
Hứ, cái đồ Alpha thẳng thừng nhà anh, tôi biết ngay mà!
13
Người xưa có câu, có một thì sẽ có hai.
Kể từ khi tôi phát hiện ra Lục Lẫm chỉ thích đúng cái trò trà xanh này,
tôi liền không kiềm chế được mà lao đầu vào khổ luyện nghệ thuật trà đạo.
Có lẽ là do huyết mạch thức tỉnh, hiệu quả mang lại tốt đến mức bất ngờ.
Theo như lời lão Chu nhận xét sau này, thì đúng là đứng cách một cái màn hình điện thoại cũng ngửi thấy mùi trà thơm nồng nặc.
Bằng không thì tôi cũng đâu có bị treo lên diễn đàn trường lần nữa chứ.
Đúng thế đấy, tôi lại, lại, và lại được lên bài viết hot rồi!
Bài viết là do tôi lướt diễn đàn tình cờ thấy được.
Ban đầu vốn chỉ muốn lướt tìm mấy bài đẩy thuyền CP của tôi với Lục Lẫm để giải trí một chút.
Ai ngờ lại lướt trúng một bài bóc phốt.
Tiêu đề đỏ chót đến gai mắt: 【Cái tên Omega trà xanh bên viện Mỹ thuật kia, giả vờ thanh thuần cái gì chứ, ngày nào cũng câu dẫn Alpha cấp S, biết điều thì giữ chút liêm sỉ đi.】
Ảnh đính kèm là bức ảnh chụp lén tôi và Lục Lẫm đi dạo bên bờ hồ ngày hôm qua.
Góc chụp vô cùng hiểm hóc, tôi nghiêng đầu cười nhìn Lục Lẫm, ánh mắt ngây thơ, khóe môi khẽ mở.
Chính tôi nhìn vào cũng phải khen một câu: Đúng là một đóa bạch liên hoa nghiêng nước nghiêng thành đung đưa trước gió.
Khu bình luận đã nổ tung chảo rồi.
【Tôi đã bảo rồi mà, ngày nào cũng chạy sang khoa Công nghệ phần mềm, ai mà chẳng biết cậu ta mưu đồ cái gì?】
【Người như Lục Lẫm là Alpha đỉnh chóp, bên cạnh kiểu người nào mà chưa từng thấy qua, sao lại bị loại trà xanh này bám dính lấy được cơ chứ…】
【Đừng nói là Lục Lẫm, thằng bạn cùng phòng tôi cũng bị câu hồn mất rồi kìa.】
【Mấy người có nghĩ đến trường hợp Lục Lẫm căn bản chẳng thèm để ý đến cậu ta không? Người ta chỉ vì lịch sự thôi.】
【Lịch sự á??? Lịch sự cả nửa tháng trời rồi đấy!!】
【Nói chung tôi là Omega thì tôi không làm nổi cái trò này đâu, ngày nào cũng vác mặt sang đu bám lấy Alpha.】
【Lầu trên +1, công nhận là trà xanh vãi chưởng.】
Nhìn thấy bài viết đó, tôi chẳng những không tức giận, mà coi như đó là lời khẳng định cho trình độ trà đạo của mình.
Thế nhưng mà…
Tôi chụp màn hình bài viết gửi cho Lục Lẫm.
[Tôi: Anh ơi, em buồn quá đi mất.]
[Tôi: Có người nói em giả vờ làm trà xanh chuyên đi câu dẫn Alpha này, (khóc thút thít.jpg)]
[Anh người yêu: ?]
[Tôi: Anh ơi, anh cũng thấy em là trà xanh thật ạ?]

