8

Tôi vẫn không nhịn được.

Canh đúng giờ tan học liền mò đến dưới tòa nhà khoa Công nghệ phần mềm, trên tay xách theo một ly trà sữa.

Lục Lẫm từ trong tòa nhà bước ra, phía sau còn có một nam Omega lẽo đẽo đi cùng.

Nhìn thấy tôi, bước chân anh hơi khựng lại một chút.

Tôi nhìn thấy tên Omega sau lưng anh ta mà tức đến cành hông.

Đúng là cái đồ Alpha thẳng ngày nào cũng trêu hoa ghẹo nguyệt!

Tên nam Omega kia nhìn thấy tôi, liền kéo kéo vạt áo Lục Lẫm: “Anh ơi, cậu ta là ai thế ạ?”

“Trông dữ dằn quá đi à.”

Cục ta cục tác! Mày là gà mái sắp đẻ trứng đấy à!

Hai chữ “anh ơi” mày có biết phát âm cho rõ ràng không? Thế mà cũng đòi gọi!

Không phải chỉ là so tài trà xanh thôi sao?

Ông đây pheromone vốn dĩ là mùi trà xanh nguyên chất, mày đọ lại được không?

Tôi hít sâu một hơi, xách ly ô long đào bước qua đó.

“Anh ơiii~” Giọng tôi kéo dài vừa mềm vừa ngọt.

Tôi nghiêng đầu mỉm cười với Lục Lẫm, tiện tay đưa ly trà sữa ra trước mặt anh: “Tan học rồi ạ? Em đợi anh cả buổi rồi đấy.”

Mắt tên nam Omega trợn tròn lên: “Cậu gọi anh ấy là gì cơ?”

“Gọi là anh ơi đó.” Tôi chớp chớp mắt, vẻ mặt ngây thơ vô số tội: “Không được hả anh?”

Sắc mặt Omega kia đổi khác, giật giật tay áo Lục Lẫm một cái: “Anh, anh nhận em trai từ bao giờ thế? Sao em không biết gì hết trơn vậy?”

Thậm chí còn dám động tay động chân nữa cơ à!

Tôi lập tức cũng áp sát lại gần.

Có điều so với chiều cao nhỏ nhắn của Omega, chiều cao của tôi thực sự có hơi bất tiện.

Chỉ đành khom lưng tựa đầu vào lồng ngực Lục Lẫm, tủi thân nói:

“Anh ơi, tự nhiên em thấy ngực khó thở quá à, anh đưa em xuống phòng y tế được không anh?”

Lục Lẫm cúi đầu nhìn cái đầu đang rúc vào ngực mình, im lặng mất hai giây.

Tôi vùi đầu vào ngực anh, lén thè lưỡi làm mặt quỷ với tên nam Omega kia.

Tên Omega sững sờ tại chỗ, miệng há hốc ra, nửa ngày trời không thốt nổi một lời nào.

“… Anh ơi, cậu ta…”

“Đi.” Lục Lẫm mở miệng.

Trong lòng tôi mừng thầm, vừa định ngẩng đầu lên.

Một bàn tay của Lục Lẫm đã giữ chặt lấy sau gáy tôi, ấn tôi trở lại ngực anh.

Đồng thời, tay kia trực tiếp bế bổng tôi lên theo kiểu bế công chúa.

“Đưa cậu ấy xuống phòng y tế.”

Nam Omega: “…”

Tôi: “…”

Anh ấy tin sái cổ thật đấy à?

9

Lục Lẫm xoay người đi về phía cầu thang.

Tôi được anh ôm gọn trong lòng, đầu vẫn dán chặt vào ngực anh, tư thế mờ ám không thể nào mờ ám hơn.

Lúc đi lướt qua tên nam Omega kia, tôi dùng khóe mắt liếc nhìn nó một cái.

Mặt tên đó xanh như tàu lá chuối.

Tôi cong khóe môi với nó, mấp máy môi không phát ra tiếng: Bye bye nha.

Sau đó liền được Lục Lẫm ôm đi mất dạng.

Ra khỏi tòa nhà giảng đường, đi một mạch đến trước cửa phòng y tế.

Lục Lẫm dùng vai đẩy cửa ra, đặt tôi xuống chiếc giường nhỏ kê sát tường.

Tôi ngồi thẳng dậy, làm bộ ho khan hai tiếng.

“Anh ơi, thực ra em đỡ nhiều rồi ạ.”

“Nằm xuống.”

“… Vâng.”

Tôi ngoan ngoãn nằm thẳng cẳng, trừng mắt nhìn lên trần nhà.

Lục Lẫm đứng bên mép giường, từ trên cao nhìn xuống tôi.

Phòng y tế trống huếch trống hoác, bác sĩ trường không có ở đây.

Sau đó anh ấy cúi người xuống.

Một tay chống lên thành giường ngay sát bên tai tôi, cả người đè ép xuống.

Khoảng cách gần đến mức tôi có thể đếm được từng sợi lông mi của anh.

Hơi thở của tôi ngưng bặt.

“Anh… anh tính làm gì thế!”

Lục Lẫm nghiêng đầu, chóp mũi kề sát vào bên cổ tôi.

“Ngửi một chút.”

Đầu óc tôi nổ tung ngay tại trận.

Ngửi một chút? Ngửi một chút á??

Khoan đã, bây giờ anh ấy muốn ngửi pheromone của tôi sao???

Tôi liều mạng đè nén sự xao động nơi tuyến thể sau gáy.

Nhắm nghiền hai mắt lại, chuẩn bị sẵn tâm lý hy sinh vì nghĩa lớn.

Bây giờ thì hay rồi, lỡ như anh ấy có đánh tôi thật, thì cũng được cấp cứu tại chỗ luôn cho tiện.

10

Hơi thở của Lục Lẫm phả lên làn da tôi.

Pheromone mùi tuyết tùng quấn lấy tuyến thể của tôi.

Sau gáy tôi tê rần, tuyến thể bắt đầu nóng ran lên.

Phản ứng căng thẳng sau khi bị pheromone của Alpha cấp cao khiêu khích

khiến pheromone trong cơ thể tôi điên cuồng trào dâng.

Tôi cắn chặt răng.

Ba giây.

Năm giây.

Mười giây.

Lục Lẫm thẳng người dậy, lùi ra sau.

Vẻ mặt vẫn thản nhiên như không.

“Ừ.”

Tim tôi sắp nhảy vọt ra khỏi cuống họng rồi: “Sao… sao lại ừ ạ…”

“Mùi đào ngọt.” Anh nói.

Tôi ngớ người ra hai giây, sau đó trút một hơi dài thườn thượt ra khỏi lồng ngực, mồ hôi ướt đẫm cả mảng lưng áo.

Anh ấy không ngửi ra.

Anh ấy không nhận ra thật kìa!

Tôi suýt chút nữa thì bật khóc nức nở ngay tại chỗ.

“Thế… thế sao vừa nãy anh lại… lại ghé sát vào thế ạ…”

“Xác nhận lại một chút.” Lục Lẫm đút hai tay vào túi quần: “Cứ cảm thấy có mùi trà thoang thoảng.”

“… À, em… em có uống trà xanh mà.”

“Ừ.”

Anh xoay người đi về phía cửa, bước được hai bước lại dừng lại, nghiêng đầu nhìn tôi.

“Thẩm Tri Dư.”

“… Dạ?”

“Lần sau cậu mà còn giả vờ ốm nữa, tôi ném thẳng cậu ra sân vận động đấy.”

Nói xong anh liền bước ra ngoài.

Scroll Up