5

Lịch khám khoa xương khớp đã đặt xong xuôi rồi, tôi không còn đường lui nữa.

Ngày thứ ba, tôi mò đến nhà ăn để tạo cuộc gặp tình cờ.

Ăn uống say sưa quá, ngẩng lên thì người đã biến mất tăm.

Ngày thứ tư, tôi đến lớp học tự chọn của anh ấy để ngồi nghe ké.

Giảng viên dạy ru ngủ quá, tôi lăn ra ngủ mất hút.

Ngày thứ năm, tôi đau đớn rút kinh nghiệm sâu sắc.

Trực tiếp ra sân bóng rổ chặn đường, đưa cho anh ấy một chai trà xanh.

“Anh ơi, anh vất vả rồi.”

Lục Lẫm đón lấy chai nước, vặn nắp, uống một ngụm.

Sau đó anh ấy liếc nhìn tôi một cái.

“Cậu…” Anh mở lời.

Tôi nín thở.

“Là người ở hành lang lần trước?”

“Dạ, đúng đúng đúng!” Tôi suýt nữa thì nhảy cẫng lên.

Ngay lập tức tuôn ra bài tự giới thiệu bản thân đã dày công tập luyện bấy lâu:

“Em tên là Thẩm Tri Dư, 18 tuổi, cao 1m85, nặng 70kg, là tân sinh viên Omega của Học viện Mỹ thuật.”

“Số điện thoại là: xxx, WeChat là: xxx, nhà ở xxx.”

“Ừ.”

Tôi vẫn còn cảm thấy chưa đã thèm, dẫu sao thì số căn cước công dân vẫn còn chưa kịp đọc ra mà.

Anh lại uống thêm một ngụm nước: “Pheromone của cậu mùi gì?”

Đầu óc tôi lập tức bay thẳng lên chín tầng mây.

Alpha hỏi mùi pheromone của Omega, chẳng khác nào đang hỏi số đo ba vòng cả.

Anh ấy có ý với mình rồi, thích mình rồi, yêu mình mất rồi sao?

Mặt tôi nóng bừng lên, giọng nói run rẩy vì kích động: “Mùi… mùi đào ngọt ạ.”

Lục Lẫm nhìn chằm chằm tôi hai giây, khóe môi khẽ nhếch lên một chút xíu:

“Biết rồi.”

6

Vừa về đến nhà, tôi lập tức tìm lão Chu.

[Tôi: Lão Chu, tao sắp thoát ế rồi.]

[Lão Chu: Mày chẳng phải đang yêu thầm Lục Lẫm à?]

[Tôi: Sao mày biết? (mặt nhỏ kinh hãi.jpg)]

[Lão Chu: Muốn không biết cũng khó (bình thản hút thuốc.jpg)]

[Tôi: Quả không hổ là con giun trong bụng ba mày, chính là anh ấy đấy~ (ngại ngùng.jpg)]

[Lão Chu: Là mày chuyển giới hay Lục Lẫm bẻ cong rồi?]

[Tôi: Không thể là cả hai đều không phải à? (ngơ ngác đáng yêu.jpg)]

[Lão Chu: Hơ hơ, thế thì là mày phát điên rồi.]

Tôi bực mình ghê gớm, sao lại bảo là phát điên cơ chứ?

Hai bên tình trong như đã thì gọi là phát điên à?

[Tôi: Đợi tụi tao kết hôn đăng ký xong, mày cứ việc ngồi chung mâm với chó nhé! (tức giận.jpg)]

[Lão Chu: Đăng ký cái gì, giấy nhập viện tâm thần à?]

Tôi tức đến mức ném luôn điện thoại xuống ghế sofa.

Bạn nối khố với anh em tốt cái thá gì chứ, chẳng có tí tầm nhìn xa trông rộng nào cả.

Hai phút sau, điện thoại lại rung lên, tin nhắn của lão Chu nhảy ra.

[Lão Chu: Nói nghiêm túc đấy, cái mức độ ghét đồng tính của Lục Lẫm, xương cốt người ta cứng cỡ nào mày không rõ à.]

[Lão Chu: Mày tính ra tay thế nào? Không phải mày định giả dạng Omega để lừa người ta thật đấy chứ?]

Tim tôi thót lại một cái.

Giỏi thật đấy, thế mà cũng bị nó đoán trúng phóc.

Tôi siết chặt điện thoại, cứng miệng không chịu thừa nhận.

[Tôi: Lừa cái gì mà lừa, đó gọi là thuận theo hoàn cảnh, thiên thời địa lợi nhân hòa.]

[Lão Chu: Thẩm Tri Dư, mày sờ lên lương tâm mày tự hỏi đi. Lỡ có ngày bại lộ, Lục Lẫm có thể trực tiếp ném mày từ trên lầu dạy học xuống đấy. Lịch khám khoa xương khớp đã đặt xong chưa?]

Tôi: …

Suýt chút nữa thì quên béng mất cái vụ này.

[Tôi: Việc này không cần mày lo, tao đặt xong từ lâu rồi. (kiêu ngạo.jpg)]

[Lão Chu: Tao bắt đầu liên hệ phòng tư vấn tâm lý của trường cho mày rồi đấy.]

Tôi thẹn quá hóa giận, lập tức kéo lão Chu vào danh sách đen.

7

Sau khi chặn lão Chu xong, cả thế giới đều trở nên thanh tịnh.

Tôi hí hửng xin được WeChat của Lục Lẫm rồi gửi lời mời kết bạn qua.

Sáng hôm sau thức dậy, đã được thông qua một cách hoàn hảo.

Nhưng anh ấy không gửi lấy một lời nào.

Không gửi thì thôi vậy, anh người yêu tương lai lạnh lùng một chút thì có làm sao đâu.

Cơ mà tôi nên nhắn cái gì bây giờ nhỉ.

Định nhắn “Chào buổi sáng”, lại thấy bình thường quá.

Định nhắn “Anh ơi, tối qua ngủ ngon không”, lại thấy mập mờ quá trớn.

Cuối cùng tôi gửi một tấm ảnh tự sướng.

Áo len trắng, xương quai xanh, đầu khẽ nghiêng sang một bên, ánh mắt ngây thơ vô tội.

[Anh ơi, hôm nay anh có tiết học không?]

Chiêu này là tôi học lỏm trên mạng đấy, nghe nói trăm phát trăm trúng.

Chẳng có một gã Alpha thẳng nào có thể chống đỡ nổi đâu!

Mười phút sau, đối phương gửi lại đúng một chữ.

[Có.]

Tôi: “…”

Được rồi, có thì có vậy.

Ít nhất cũng chứng minh anh người yêu không dễ bị mấy đứa hồ ly tinh lẳng lơ vây quanh!

Scroll Up