Tôi tên là Thẩm Tri Dư, một Alpha hàng thật giá thật.

Thế nhưng hầu như tất cả mọi người xung quanh đều nhận nhầm tôi thành Omega.

Vô lý hơn nữa là, sau lưng còn có người xì xào bàn tán, mắng tôi cố tình giả vờ làm trà xanh để câu dẫn người khác.

Xin người đấy ông anh ơi.

Tôi thực sự không có diễn kịch đâu, pheromone của tôi sinh ra vốn dĩ đã mang mùi trà xanh rồi.

1

[Lão Chu: 666, anh em chí cốt chuyển giới mà không thèm rủ tao.]

[Tôi: ?]

Đối phương nhanh chóng quăng sang một đường link bài viết.

Trên bài viết treo bức ảnh chân dung góc cận mặt siêu nét của tôi.

Tiêu đề chữ to đỏ chót, phía sau còn kèm theo ba biểu tượng nổ tung chói lòa:

【Omega đẹp tuyệt trần của Đại học A (Hot Hot Hot)! Nhan sắc mềm mại thần thánh cấp bậc hoa khôi mới nổi!

Tôi đứng hình luôn.

Tôi, Thẩm Tri Dư, hàng thật giá thật, là một Alpha cấp S.

Hàng chuẩn đét, không pha loãng dù chỉ một giọt nước.

Tôi biến thành Omega từ bao giờ thế hả?

Tôi bấm vào bài viết lướt xuống dưới, khu bình luận đã bùng nổ đến mấy trăm tầng lầu, toàn là sinh viên trong trường đổ xô vào hóng hớt buôn dưa.

【Mẹ ơi cứu con! Con vừa nhìn thấy O trong mộng của đời mình rồi!

【Tôi cá một gói que cay, pheromone chắc chắn là mùi ngọt sữa hoặc hương hoa quả!

【Chưa thấy bao giờ luôn! Là học sinh mới chuyển đến à? Xin phương thức liên lạc với!

【Nhan sắc này thì đè bẹp tất cả Omega của trường mình rồi còn đâu!

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, khóe miệng giật giật kịch liệt.

Bức ảnh này, tôi biết chứ.

Hồi trước có một đàn anh Alpha chụp cho tôi, bảo là dùng để làm tư liệu tuyên truyền cho trường.

Tuyên truyền mà các người dùng kiểu này đấy à!

Tôi vừa định liên hệ với chủ thớt để yêu cầu xóa bài.

Ánh mắt chợt lướt qua, vô tình thấy một bình luận hot nhận được lượt thích cực cao:

【U là trời, Lục Lẫm thả tim kìa!

Tôi lập tức rụt ngón tay lại.

Cố nén khóe miệng đang muốn ngoác lên tận trời.

Ai bảo bài tuyên truyền này không tốt chứ, bài này quá đỉnh là đằng khác!

2

Lục Lẫm, đối tượng tôi thầm thương trộm nhớ.

Cũng là một Alpha cấp S hàng đầu.

Đúng vậy, tôi không chỉ là một Alpha mang mùi trà xanh, mà tôi còn là một Alpha thích Alpha.

Yêu thầm hai năm, tiến độ vẫn là con số 0 tròn trĩnh.

Không phải do tôi không nỗ lực.

Mà là do Lục Lẫm quá khó cưa.

Không chỉ lạnh lùng mà còn thẳng như thép nguội, ghét đồng tính đến tận xương tủy.

Tên Alpha gần nhất dại dột đi tỏ tình với anh ấy giờ đã phải đặt lịch khám ở khoa chấn thương chỉnh hình nổi tiếng nhất thành phố rồi.

Tôi nhìn chằm chằm vào bình luận hot kia, suy nghĩ mông lung.

Quay người gọi ngay một cuộc điện thoại cho mẹ tôi.

“Mẹ ơi, đặt cho con cái lịch khám ở khoa xương khớp xịn nhất cả nước đi!”

“Con trai à, đặt nhầm khoa rồi, phải đặt khoa thần kinh mới đúng chứ!”

Tôi nắm chặt điện thoại, nghiêm túc cãi lại:

“Mẹ, lần này con có nguy cơ gãy xương sống cực kỳ cao đấy.”

Dù sao thì tôi cũng sắp làm một chuyện mà cả trường này không một Alpha nào dám làm.

Giả vờ làm Omega để theo đuổi Lục Lẫm.

3

Ngày hôm sau, tôi đặc biệt chọn mặc một chiếc áo len màu trắng sữa.

Cổ áo trễ nải rộng thùng thình, để lộ nửa phần xương quai xanh, trông vừa vô tội vừa thuần khiết vô cùng.

Trước khi ra khỏi cửa, tôi xịt liền ba nhát nước hoa hương đào chuyên dụng cho Omega.

Thằng bạn nối khố lão Chu bắt gặp tôi, vẻ mặt như táo bón:

“Mày đấy à thằng ranh, hôm nay sao… thơm thế?”

“Mùi cơ thể tự nhiên đấy.” Tôi không thèm chớp mắt.

“… Mẹ kiếp, mày là Alpha cơ mà.”

“Ai bảo thế?” Tôi vắt balo lên vai: “Bây giờ tao là Omega rồi.”

Lão Chu im lặng ba giây, móc điện thoại ra:

“Alo, dì Thẩm ạ? Con trai dì cuối cùng cũng chịu thừa nhận nó là Omega rồi này.”

4

Tôi chẳng thèm để ý đến nó, canh đúng giờ bước vào tòa nhà khoa Công nghệ phần mềm.

Vừa khéo chặn đúng lúc Lục Lẫm tan học.

Thấy người vừa bước ra, tôi giả vờ như vô tình bị dòng người chen lấn ngã nhào vào người Lục Lẫm.

Tiện đà lùi lại một bước, ngước đầu lên, để lộ ánh mắt nhỏ bé đầy vô tội: “Xin… xin lỗi anh…”

Lục Lẫm rủ mắt nhìn tôi.

Ánh mắt quét từ đầu đến chân.

Không chút biểu cảm.

Không khí đóng băng mất ba giây.

Sau đó anh ấy đeo lại tai nghe, xoay người bước đi.

Đi thật luôn.

Tôi sững sờ đứng chôn chân tại chỗ, bàn tay vẫn còn lơ lửng giữa không trung.

Đúng là, Alpha thẳng có khác, lật mặt còn nhanh hơn lật sách!

Hôm qua còn thấy người ta đẹp, hôm nay đã bơ đi như không quen biết rồi.

Scroll Up