12
Sau khi biến mất khỏi căn biệt thự ngày hôm đó, tôi đã quay trở lại căn phòng trọ dưới tầng hầm quen thuộc của mình ở thế giới thực.
Ở thế giới tiểu thuyết kia ròng rã suốt bảy tháng trời, vậy mà ngoài đời thực mới chỉ trôi qua vỏn vẹn có bảy ngày.
Tôi cứ ngỡ tất cả những chuyện vừa qua chỉ là một giấc mộng dài hư ảo, nếu như bỏ qua cái giọng nói lải nhải, líu lo không ngừng của hệ thống trong đầu.
【Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc, phần thưởng bảy ngàn vạn tệ sẽ nhanh chóng được chuyển vào tài khoản của cậu, vui lòng kiên nhẫn chờ đợi nhé!】
Tôi kinh ngạc đến mức suýt rớt hàm, cái này chẳng phải còn kiếm tiền nhanh hơn cả đi cướp ngân hàng hay sao?
Tính ra là mỗi tháng kiếm được hẳn mười triệu tệ (ba mươi lăm tỷ đồng) chứ chẳng chơi!
Cái chính là từ đầu đến cuối tôi có làm nên trò trống gì đâu cơ chứ, không những công lược nhầm đối tượng, mà ngay cả nhân vật mấu chốt của cốt truyện tôi cũng chẳng buồn tiếp xúc lấy một lần. Thế này thì đúng là… sướng không để đâu cho hết!
【Tại sao đến phút cuối lại thông báo hoàn thành nhiệm vụ sớm thế, chẳng phải vẫn còn thiếu mất hai ngày nữa mới hết hạn sao?】
【Có lẽ là do hệ thống phát hiện cậu đang gặp nguy hiểm nên đã kích hoạt tính năng hoàn thành sớm đấy mà.】
Tôi rũ mắt xuống, khẽ hỏi: 【Nguy hiểm ư? Là do A… Sở Thanh Diễn muốn ra tay làm hại tao à?】
【Không phải đâu, theo dữ liệu quét của hệ thống, chỉ số tấn công của hắn đối với cậu chỉ có 10% thôi, hoàn toàn không đủ khả năng cấu thành bất kỳ thương tổn thực tế nào cả. Việc hệ thống phát chuông cảnh báo nguy hiểm là dựa trên sự đánh giá tổng hợp của nhiều yếu tố rủi ro, cụ thể nguyên nhân sâu xa là gì thì tôi cũng không rõ lắm đâu.】
【Ký chủ ơi, cậu còn điều gì thắc mắc cần tôi giải đáp nữa không nè?】
Tôi ngập ngừng hỏi: 【Mày có thể kiểm tra xem độ hảo cảm của hắn dành cho tao rốt cuộc là bao nhiêu không?】
【Độ hảo cảm của hắn dành cho cậu đã chạm mức tối đa vượt ngưỡng rồi, nên hệ thống sẽ không thể hiển thị con số cụ thể được nữa nhé.】
Tôi hoang mang: 【Chạm mức tối đa là sao?】
【Nghĩa là hắn đã yêu cậu đến mức khắc cốt ghi tâm rồi đấy.】
13
Sở Thanh Diễn từ nhỏ đến lớn chưa từng tiếp xúc qua với con người bao giờ.
Trong mắt hắn, con người chính là hiện thân của những dục vọng xấu xa, vừa tham lam vô độ lại vừa yếu đuối, mỏng manh.
Thế nhưng đứa cháu trai ngốc nghếch của hắn không những dám đem lòng yêu một con người, mà còn cả gan lén lút trốn chạy xuống nơi con người sinh sống. Đúng là một trò cười nực cười hết sức.
Đối với cái giống loài có tuổi thọ ngắn ngủi lại mỏng manh như sương khói ấy, bình thường Sở Thanh Diễn còn chẳng thèm bố thí cho một ánh nhìn.
Mẹ của Tống Chiêu Khâm bận việc đột xuất không thể rời núi đi tìm con trai, nên trọng trách nặng nề này đành phải đùn đẩy lên vai Sở Thanh Diễn.
Ban đầu hắn chỉ tính bụng đi lượn một vòng cho có lệ, bất kể có tìm thấy thằng cháu hay không thì đến tối hắn cũng sẽ quay ngoắt về núi ngay.
Thế nhưng điều khiến Sở Thanh Diễn vạn lần không ngờ tới chính là ngay ngày đầu tiên đặt chân xuống núi, hắn đã chạm trán một con người vô cùng kỳ quặc.
Con người này không những biết rõ họ tên đầy đủ của hắn, mà còn dám to gan lớn mật đứng trước mặt hắn tuyên bố là đã thầm thương trộm nhớ hắn từ lâu.
Sở Thanh Diễn nghĩ đi nghĩ lại, chắc mẩm con người này nhất định là gián điệp do cái tộc rắn đối địch nào đó phái đến để gài bẫy hãm hại mình. Hắn quyết định phải dạy cho kẻ này một bài học nhớ đời.
Nhưng con người này hình như lại rất sợ rắn thì phải. Hừ, sợ rắn đến phát khiếp mà còn dám mở mồm ra bảo là thầm yêu hắn, đúng là một tên lừa đảo không biết ngượng mồm.
Sở Thanh Diễn còn đang mải suy nghĩ miên man thì đã bị con người này bất ngờ đánh úp.
Kẻ đó quắp chặt lấy người hắn như gấu túi, vì quá sợ hãi mà toàn thân run lẩy bẩy, rúc sâu vào lòng hắn tìm kiếm sự che chở.
Sở Thanh Diễn bỗng nảy ra một trò tiêu khiển thú vị, bèn thuận theo tình thế mà mang con người này rời khỏi con hẻm.
Đêm hôm đó, hắn bèn gọi hơn chục con rắn độc tới bao vây, gào rít inh ỏi bên ngoài cửa sổ phòng của Kỷ An.
Đây là lần đầu tiên hắn xuống núi, cũng là lần đầu tiên tiếp xúc gần gũi với con người, thế nên cách hành xử và suy nghĩ của hắn có phần hơi ấu trĩ và trẻ con.
Hắn rất muốn nhìn thấy cảnh tượng Kỷ An sợ hãi trùm chăn kín đầu rồi thút thít khóc thầm trong góc phòng. Nhưng Kỷ An lại chẳng chịu ngoan ngoãn làm theo ý hắn.
Nửa đêm nửa hôm, Kỷ An hai mắt đỏ hoe, ôm khư khư chiếc gối chạy thẳng sang phòng ngủ của hắn, nằng nặc đòi ngủ chung giường cho bằng được.
Hai thằng đàn ông chưa đâu vào đâu mà ngủ chung một giường thì ra cái thể thống gì nữa chứ?
Huống hồ từ bé đến lớn Sở Thanh Diễn chưa từng ngủ chung giường với bất kỳ ai bao giờ.
Hắn vô cùng bài xích và phản đối kịch liệt. Nhưng mà Kỷ An thì… thực sự là quá mức biết cách làm nũng rồi. Hắn bị cậu mè nheo, bám riết đến mức hết cách, đành phải ngậm ngùi gật đầu đồng ý.
Nhiệt độ cơ thể của Kỷ An lúc nào cũng ấm áp lạ thường. Sáng nào thức dậy, Kỷ An cũng đều vượt qua cái ranh giới mà cậu tự tay vạch ra để ôm chầm lấy hắn.
Trên người Kỷ An luôn thoang thoảng một mùi hương ngọt ngào, quyến rũ, quấy nhiễu khiến Sở Thanh Diễn đêm nào cũng trằn trọc không sao ngủ yên giấc nổi.
Cứ thế trôi qua một thời gian rất dài, Sở Thanh Diễn bàng hoàng nhận ra hình như mình đã thực sự rơi vào lưới tình với Kỷ An mất rồi. Hắn bắt đầu cảm thấy hoang mang và lo sợ tột cùng.
Hắn sợ một ngày nào đó Kỷ An sẽ phát hiện ra sự thật hắn là một con rắn thành tinh. Hắn sợ Kỷ An sẽ kinh tởm, ruồng bỏ và vứt bỏ hắn lại một mình.
Mỗi lần Kỷ An đòi đến công ty tìm hắn, hắn đều giật thót tim hoảng loạn, bởi vì toàn bộ nhân viên trong công ty đó đều là thú nhân tộc rắn cả. Nếu như để Kỷ An nhìn ra chút manh mối sơ hở nào, hắn sẽ vĩnh viễn đánh mất người mình yêu thương nhất.
Thế nhưng giấy thì làm sao gói được lửa, lời nói dối cuối cùng cũng bị vạch trần. Kỷ An đã biến mất ngay trước mắt hắn không một dấu vết.
Hắn không cho phép bản thân suy sụp quá lâu, bởi vì hắn phát hiện ra mình hoàn toàn có thể lần theo mùi hương đặc trưng để tìm lại Kỷ An.
Là Kỷ An chủ động trêu chọc hắn trước, thế nên bất luận có phải trả giá thế nào đi chăng nữa, hắn tuyệt đối sẽ không bao giờ buông tay để Kỷ An rời xa mình thêm một lần nào nữa đâu.

