14

 

Một tháng sau, tôi đã bắt đầu tận hưởng cuộc sống an nhàn, dưỡng già sung sướng ở thế giới thực với khối tài sản khổng lồ.

 

Đêm đầu tiên sau chuyến du lịch dài ngày trở về, tôi lại mơ thấy con rắn đen to lớn ấy.

 

Nhưng lần này nó không hề lao tới quấn lấy tôi như trước nữa, mà chỉ lẳng lặng đứng từ xa trong màn đêm tăm tối, ánh mắt chăm chú nhìn tôi không rời. Cứ như thể chỉ cần tôi để lộ ra nửa phần sợ hãi hay chán ghét thôi, nó sẽ lập tức quay đầu lủi mất tăm ngay vậy.

 

Có lẽ do đã nhìn thấy nó quá nhiều lần rồi, hoặc giả là trong thâm tâm tôi biết rõ nó chính là Sở Thanh Diễn và sẽ không bao giờ làm hại tôi, thế nên lần này tôi đã chủ động đưa tay ra vẫy vẫy gọi nó lại gần.

 

Đồng tử của nó khẽ run rẩy dữ dội, nó do dự ngập ngừng mất một thoáng, rồi bất ngờ quay đầu co còi chạy biến mất dạng.

 

Đúng thế đấy, nó thực sự vắt chân lên cổ mà chạy trốn đấy.

 

Tôi tức đến mức bật cười rồi tỉnh cả ngủ luôn.

 

Đúng là cái con rắn ngốc nghếch hết phần thiên hạ.

Lại bẵng đi vài ngày sau, trong nhóm chat của cư dân tòa nhà bỗng rộ lên tin đồn rằng có rất nhiều người khi đi làm về muộn vào ban đêm đã nhìn thấy một con rắn đen rất to, kích thước dễ chừng phải to bằng bắp tay người lớn trườn bò quanh khu nhà.

 

Tin tức đó dọa tôi sợ đến mức phải vội vàng lên mạng đặt mua liền mấy gói bột hùng hoàng với ba lọ dầu gió về phòng thủ.

 

Rắn thì tôi vẫn sợ như thường thôi, ngoại trừ Sở Thanh Diễn ra.

 

Dù sao hắn cũng là nhân vật trong thế giới tiểu thuyết hư cấu, có thế nào đi chăng nữa cũng không thể phá vỡ không gian mà xuất hiện ngoài đời thực được, thế nên cái gì cần đề phòng thì vẫn cứ phải cẩn thận tối đa.

 

Trước khi đi ngủ, tôi đóng chặt toàn bộ cửa sổ và cửa ra vào, rắc một vòng bột hùng hoàng quanh phòng, hai bên tủ đầu giường mỗi bên đặt ngay ngắn một lọ dầu gió đã mở nắp.

 

Làm xong xuôi toàn bộ các bước chuẩn bị phòng bị kỹ lưỡng này, tôi mới an tâm chìm sâu vào giấc ngủ.

 

Đêm nay quả nhiên không còn gặp ác mộng nữa, thế nhưng bên tai tôi lại cứ thoang thoảng nghe thấy những tiếng thút thít, nức nở khóc thầm.

 

Tiếng khóc khi thì nghẹn ngào, khi thì nấc lên từng chập, có nhịp có phách chẳng khác nào đang hát một khúc ca buồn bã.

 

Tôi bị tiếng động ấy quấy rầy đến tỉnh cả ngủ, vừa hé mắt ra nhìn liền thấy một bóng người đang ngồi co ro, thu lu một góc cạnh mép giường tôi mà lau nước mắt.

 

Tôi giật bắn mình khiếp vía, lập tức tỉnh ngủ hẳn, vội vàng với tay bật sáng đèn phòng lên.

 

Bóng người nọ khẽ run lên một cái rồi chầm chậm xoay người lại. Khoảnh khắc nhìn rõ gương mặt quen thuộc ấy, trái tim tôi bỗng thắt nghẹt lại một nhịp đau nhói.

 

Chắc là đã khóc suốt một thời gian rất dài rồi nên hai mắt hắn sưng húp lên, khóe mắt đỏ hoe đến đáng thương, những giọt nước mắt mới lại tiếp tục thi nhau lăn dài trên gò má rồi tí tách rơi xuống làm ướt đẫm cả một mảng chăn của tôi, chẳng khác nào một chiếc vòi nước bị hỏng van vậy.

 

Sao cái ngày đầu tiên gặp lại nhau sau bao xa cách, hắn lại có thể khóc đến nông nỗi thảm hại thế này cơ chứ?

 

Tôi rút vội mấy tờ khăn giấy, có chút lúng túng, vụng về nhích lại gần, đưa tay lau nhẹ những vệt nước mắt trên mặt hắn.

 

「Sao anh lại mò được tới tận đây thế này?」

 

Hắn lúc này đang ngồi bệt dưới sàn nhà, để tôi có thể dễ dàng lau nước mắt cho mình hơn, hắn bèn len lén ngước cằm lên một chút, dùng cái giọng uất ức, nghẹn ngào vô cùng thốt ra hai chữ: 「Kẻ lừa đảo.」

 

Nhìn cái bộ dạng đáng thương tội nghiệp này của hắn, tông giọng của tôi cũng bất giác mềm mỏng, dịu dàng hơn hẳn: 「Em lừa dối anh cái gì chứ?」

 

Hắn run rẩy đưa ngón tay chỉ vào đống bột hùng hoàng rắc dưới đất và hai lọ dầu gió trên bàn: 「Trong giấc mơ em vẫy tay gọi anh lại gần, anh cứ tưởng là em đã chịu mở lòng chấp nhận anh rồi, ai ngờ đâu em lại chuẩn bị mấy thứ này để… mưu sát anh.」

 

Tôi vừa bực mình vừa buồn cười, mấy cái thứ đồ cỏn con này làm sao mà giết chết nổi một con rắn thành tinh như hắn chứ, cùng lắm cũng chỉ để xua đuổi muỗi với côn trùng thôi mà.

 

「Thế tại sao anh không chạy trốn đi, mà lại cứ lì lợm ngồi đây khóc lóc làm gì?」

 

「Đây là những thứ do chính tay em tỉ mỉ chuẩn bị vì anh mà, cho dù là thuốc độc để giết chết anh đi chăng nữa, anh cũng không nỡ lòng phụ công em.」

 

Tôi cạn lời: 「?」

 

「Hồi trước sao em không nhận ra anh là cái đồ cuồng yêu, não tàn vì tình đến mức này nhỉ?」

 

Lau sạch nước mắt trên mặt hắn xong, tôi vừa định rụt tay về thì đã bị hắn nhanh như cắt chộp chặt lấy, áp chặt mu bàn tay tôi vào gò má lạnh lẽo của hắn: 「An An à, ở trước mặt em, anh thề cả đời này sẽ không bao giờ biến thành hình dạng rắn nữa đâu, em đừng sợ anh có được không?」

 

「Nếu em mà còn sợ anh thì em đã chẳng thèm ngồi đây mà lau nước mắt cho anh làm gì rồi.」

 

Hắn dụi dụi má vào lòng bàn tay tôi như một đứa trẻ, nước mắt lại bắt đầu tuôn rơi không kìm lại được.

 

Nãy giờ tôi cứ mải nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hắn, đến tận bây giờ mới bàng hoàng nhận ra, quần áo trên người hắn đã rách rưới tả tơi ở rất nhiều chỗ, trông chẳng khác nào một kẻ vừa phải trải qua một chuyến hành trình dài đằng đẵng đầy gian truân, vất vả.

 

Tôi đưa bàn tay còn lại lên tiếp tục lau những giọt nước mắt lăn dài cho hắn: 「A Diễn, rốt cuộc làm sao anh tìm được đến tận thế giới này của em thế, anh đã đi tìm em bao lâu rồi?」

 

「Lần theo mùi hương đấy. Bởi vì chúng ta đã từng làm chuyện đó với nhau rồi, nên trên người em vĩnh viễn sẽ lưu lại mùi hương của anh. Cũng không lâu lắm đâu, đại khái chỉ hơn một năm một chút thôi à. Vốn dĩ chuyến đi này phải mất nhiều thời gian hơn thế nhiều, nhưng mà trên suốt dọc đường đi tìm em, anh cứ luôn có cảm giác dường như có một thứ gì đó vô hình đang âm thầm giúp đỡ, dẫn đường cho anh vậy.」

 

Có thể mở ra cánh cổng không gian đưa một người từ thế giới tiểu thuyết sang tận thế giới thực này, ngoại trừ cái con người máy nhân tạo kia ra thì chắc chắn chẳng còn ai khác vào đây nữa rồi.

 

「An An ơi, em đừng bao giờ đột ngột biến mất như thế nữa nhé, anh thật sự… không thể nào chịu đựng nổi thêm một lần nào nữa đâu…」

 

Giọng nói của hắn ngày một nhỏ dần, tôi cúi đầu nhìn xuống thì phát hiện hắn đã tựa đầu vào lòng bàn tay tôi mà thiếp đi từ lúc nào không hay.

 

Vừa khóc lóc đã đời xong là lăn ra ngủ ngay được, đúng thật là đồ ngốc nghếch hết thuốc chữa mà.

Scroll Up