Hắn vòng hai tay siết chặt lấy tôi như gọng kìm, sợ hãi như thể chỉ cần buông lỏng ra một giây thôi là tôi sẽ biến mất vĩnh viễn vậy.

 

「An An, có phải em vẫn còn giận chuyện hồi trước anh bắt em phải nằm ngủ dưới đất không? Anh sai rồi, để anh nằm dưới đất cho, em quay về giường ngủ đi có được không? Đừng chia phòng nữa, cũng đừng đòi chia tay với anh nữa mà…」

 

Tôi sững sờ, có chút thảng thốt lên tiếng: 「Mấy ngày nay anh đều nằm ngủ dưới sàn nhà lạnh lẽo thế này, đến cái chăn cũng không thèm đắp thật đấy à?」

 

「Ừm… An An, đừng bỏ rơi anh mà.」

 

「Anh thật là…」

 

【Ký chủ ơi, tôi đã quay trở lại rồi đây nè!】

 

Đến đúng lúc lắm con lợn ạ!

 

Tôi vội hỏi: 【Này người máy, mày có dám chắc chắn 100% độ hảo cảm của phản diện dành cho tao chỉ có 5% không, có bị nhầm lẫn gì không đấy?】

 

【Chuẩn xác không sai một li đâu, vẫn luôn duy trì ở mức 5% tròn trĩnh nhé.】

 

Tôi thở phào nhẹ nhõm một hơi, trong bóng tối đưa tay chỉ về phía người đàn ông đang ôm chặt lấy mình: 【Thế mày giải thích hộ tao cái coi, tại sao tên phản diện này cứ ôm chặt lấy tao sống chết không chịu buông tay thế hả?】

 

Hệ thống ngơ ngác đáp: 【Ký chủ ơi, trong căn phòng này làm quái gì có tên phản diện nào đâu?】

 

Sở Thanh Diễn gối đầu lên hõm cổ tôi, từng luồng hơi thở ấm nóng phả dồn dập bên vành tai, nhưng toàn thân tôi lúc này lại dần dần lạnh toát đi.

 

【Mày đừng có dọa tao nhé, chẳng phải mày bảo tên phản diện tên là Thanh Diễn sao?】

 

【Ký chủ ơi chắc là cậu nghe nhầm rồi á, phản diện tên là Thanh Nghiên, Phó Thanh Nghiên cơ mà!】

 

Tôi chết lặng: 【……】

 

「An An, anh muốn…」

 

Tôi giơ tay vỗ bốp một cái vào đầu hắn: 「Anh không muốn cái gì hết, trật tự ngậm miệng lại ngay cho em.」

 

「Dạ.」

 

Hắn tủi thân ngậm chặt miệng lại, nhưng rồi lại như một chú cún con làm nũng, cứ liên tục liếm láp, gặm nhấm vành tai tôi.

 

Tôi hoang mang tột độ: 【Hắn không phải phản diện thì rốt cuộc hắn là ai hả?!】

 

Hệ thống cũng tỏ vẻ vô cùng khó hiểu: 【Chẳng phải hắn là người bạn trai do chính cậu tự đi tìm về đấy sao? Hắn là chú ruột của thụ chính, một nhân vật người qua đường giáp trong nguyên tác chỉ được nhắc đến tên đúng một hai lần thôi á. Hắn với thụ chính đều là thú nhân giống loài rắn cả đấy.】

 

Tôi rùng mình kinh hãi: 【!!!】

 

Xâu chuỗi lại toàn bộ những giấc mơ quái đản suốt mấy ngày qua, rồi cả tiếng rắn gào thét thảm thiết bên ngoài biệt thự nữa, sống lưng tôi lập tức lạnh toát, da gà dựng đứng hết cả lên.

 

【Ý mày muốn nói là… cái đối tượng mà tao cất công công lược suốt nửa năm trời qua… thực chất lại là một con rắn độc á?!】

 

Hệ thống bỗng vỡ lẽ: 【Á à, hóa ra không phải là ký chủ cố tình buông xuôi bỏ mặc nhiệm vụ, mà là do cậu công lược nhầm đối tượng rồi nha!】

 

Tôi điên tiết: 【…… Hôm ở con hẻm đó phản diện căn bản có thèm xuất hiện đâu, chuyện này đâu phải lỗi tại tao!】

 

Hệ thống cười trừ: 【Ha ha, mời ký chủ xem lại đoạn băng ghi hình lúc đó nhé.】

 

Trong đầu tôi lập tức tua lại toàn bộ khung cảnh ở con hẻm ngày hôm ấy.

 

Đúng lúc tôi đang mải mê tung cước quần thảo với mấy tên côn đồ, thì tên phản diện đứng ở đầu ngõ đã chẳng thèm do dự lấy một giây, lập tức quay ngoắt người đi thẳng sang hướng khác.

 

Hắn ta không hề dừng bước lại dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi.

 

Hệ thống phụ họa thêm một câu: 【Ký chủ à, đường quyền hôm đó của cậu trông uy lực và đỉnh chóp thật sự đấy.】

 

Tôi nghiến răng: 【Cảm ơn vì đã quá khen nhé.】

 

「An An ơi, người anh khó chịu lắm, em giúp anh đi mà…」

 

Tôi cảm nhận được một vật cộm cứng ngắc đang cấn vào hông mình, nghĩ đến cái thứ quái dị ở phía dưới của hắn… rồi lại nhớ đến cái đêm đầu tiên hôm đó, ngọn lửa giận trong lòng tôi lại bốc lên ngùn ngụt.

 

Lúc đó tôi còn ngây thơ tưởng đâu mình đã lỡ lời đâm trúng vào nỗi tự ti dị tật bẩm sinh của hắn, áy náy đến mức cắn răng cống hiến nguyên cả một đêm cho hắn dày vò, ai mà ngờ được cái tên chết tiệt này lại là một con rắn thành tinh cơ chứ!

 

Tôi xoay phắt người lại, vươn tay bật sáng chiếc đèn ngủ ở đầu giường lên.

 

Sở Thanh Diễn vừa nghe thấy tiếng động liền hốt hoảng nhắm nghiền hai mắt lại: 「An An, sao tự dưng em lại bật đèn lên thế?」

 

Không đúng rồi.

 

Tôi bỗng nhớ lại những lời Tống Chiêu Khâm đã nói với tôi ngoài ban công sáng sớm hôm nọ: Trước khi rắn lột xác sẽ có vài ngày bị mờ mắt, đôi mắt sẽ chuyển sang màu xám trắng.

 

Tôi giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, bình thản nói: 「Em muốn nhìn mắt của anh một chút nên mới bật đèn lên thôi. A Diễn, em muốn nhìn vào mắt anh.」

 

Hắn hoàn toàn bất động, cả căn phòng lại rơi vào một khoảng im lặng chết chóc.

 

「An An à, mắt anh dạo này hơi khó chịu một chút…」

 

「Hừ, đến nước này rồi mà anh vẫn còn định mở mồm ra lừa dối em nữa hả? Sở Thanh Diễn, trong mắt anh em là một thằng ngu dễ bị dắt mũi đến thế sao? Rõ ràng biết thừa em sợ rắn đến phát khiếp, vậy mà vẫn cứ bày trò trêu đùa, lừa gạt em suốt bấy lâu nay, anh thấy vui lắm đúng không?」

 

Biết là không thể giấu giếm thêm được nữa, hắn đành phải chầm chậm mở mắt ra. Đôi con ngươi xám xịt lúc này như bị phủ lên một lớp sương mù dày đặc, đục ngầu.

 

Hắn ngẩng đầu lên, theo bản năng muốn tìm kiếm phương hướng nơi tôi đang ngồi, nhưng tôi đã dứt khoát lùi ra xa, kéo giãn khoảng cách với hắn.

 

Hắn sững sờ trong giây lát, rồi dùng cái giọng gần như van nài, khẩn thiết nói với tôi: 「An An, em đừng sợ anh mà, anh thề là anh sẽ không bao giờ làm tổn thương em đâu.」

 

Hắn đã lừa dối tôi suốt ngần ấy thời gian, lại còn là một con rắn nữa chứ, đáng lẽ tôi không nên mềm lòng với hắn mới phải. Nhưng mà… nhưng mà ngay từ đầu khi tôi tiếp cận hắn, bản thân tôi cũng mang theo mục đích vụ lợi riêng đấy thôi. Về bản chất thì tôi với hắn cũng chẳng có gì khác biệt nhau cả, vậy thì tại sao trong lòng tôi lúc này lại cảm thấy đau đớn và tức giận đến nhường này chứ?

 

【Phát hiện ký chủ đang gặp nguy hiểm, chuẩn bị kích hoạt chế độ bảo vệ khẩn cấp!!!】

 

【Kiểm tra thấy nhiệm vụ hiện tại của ký chủ đã hoàn thành thành công, chuẩn bị tiến hành truyền tống cậu quay trở về thế giới thực!】

 

Cái gì cơ?

 

Giây tiếp theo, trước mắt tôi tối sầm lại, toàn bộ thân thể tôi lập tức biến mất không một dấu vết ngay giữa căn biệt thự.

 

Scroll Up