10

 

Sau khi tắt đèn đi ngủ, tôi lại nghe thấy những tiếng rít gào quen thuộc của loài rắn văng vẳng bên tai.

 

Tiếng kêu lần này nghe còn to hơn, thê lương và ai oán hơn hẳn mọi ngày.

 

Tôi sợ đến mức co ro rúc sâu vào trong chăn, cả người run bần bật.

 

Cái lũ rắn này bị dở hơi hết cả đám rồi đúng không! Cứ hễ hôm nào tôi ngủ một mình là y như rằng chúng nó lại thi nhau mò ra ngoài gào thét!

 

Tôi bèn lồm cồm bò dậy, mở ngăn kéo lấy ra chiếc nút tai chống ồn mua với giá 16,9 tệ trên mạng nhét chặt vào tai. Cả thế giới ngay lập tức trở nên yên tĩnh lạ thường.

 

Tôi nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ.

 

Trong giấc mơ, bỗng xuất hiện một con rắn đen mang đôi mắt màu vàng kim sắc lạnh. Chiếc đuôi rắn mát lạnh của nó từ từ quấn chặt lấy cổ tay tôi, rồi chẳng mấy chốc cả thân hình to lớn của nó đã quấn chặt lấy cánh tay tôi không rời.

 

Tôi sợ hãi ngã ngồi bệt xuống đất, vung tay định hất văng nó ra, nhưng con rắn đen dường như cảm nhận được ý định đó, nó khó chịu phát ra hai tiếng “phì phì” cảnh cáo. Tôi lập tức đứng hình, không dám nhúc nhích dù chỉ là một đầu ngón tay, hai mắt mở to kinh hoàng nhìn trừng trừng vào nó.

 

Con rắn đen dường như vẫn chưa thỏa mãn với chừng đó, nó men theo cánh tay trườn dần lên vùng vai và cổ của tôi, dựng thẳng nửa thân trên rồi dùng cái đầu lạnh ngắt cọ cọ nhẹ vào cằm tôi. Tôi nuốt nước bọt cái ực, cố kìm nén thôi thúc muốn túm lấy nó ném tọt đi thật xa.

 

Nhưng tôi vạn lần không ngờ được rằng, giây tiếp theo con rắn đó lại chui tọt vào bên trong vạt áo của tôi. Trước ngực lập tức truyền đến một xúc cảm dính ướt, nhớp nháp đến run rẩy.

 

Tôi cắn chặt răng, cố gắng không để mình phát ra bất kỳ âm thanh nào.

 

Chơi chán chê ở phía trên, con rắn đen lại trườn xuống cổ chân tôi, rồi men theo ống quần luồn sâu vào bên trong.

 

……

 

Nơi bên dưới của tôi bỗng nhiên nóng rực lên, rốt cuộc tôi không thể nào nhẫn nhịn thêm được nữa, vội vàng đưa tay chộp lấy con rắn háo sắc chết tiệt kia.

 

Thế nhưng ngay khoảnh khắc ngón tay tôi vừa chạm vào lớp vảy của nó, thân hình con rắn đen bỗng phóng to lên gấp bội. Chiếc quần trên người tôi bị nó chèn ép rách toạc ra, toàn bộ cơ thể tôi bị chiếc đuôi rắn to lớn, lạnh ngắt siết chặt cứng ngắc.

 

Tôi nhận thức rất rõ đây chỉ là một cơn ác mộng, nhưng bản thân lại giống như đang bị bóng đè, sống chết thế nào cũng không mở nổi mắt ra. Tôi chỉ cảm thấy ngoài đời thực dường như cũng đang có một vật nặng trịch đè nghiến lên người mình, khiến tôi nghẹt thở đến mức không sao hô hấp nổi.

 

Chẳng biết đã trôi qua bao lâu, tôi thở dốc từng cơn rồi bừng tỉnh mở trừng hai mắt. Căn phòng ngủ chìm trong bóng tối mịt mùng, nhưng cảm giác lạnh lẽo khi con rắn đen trườn bò khắp thân thể trong giấc mơ thì vẫn cứ đeo bám, dai dẳng không chịu tan biến.

 

Tôi với tay cầm điện thoại lên xem, mới có năm giờ sáng.

 

Cơn buồn ngủ đã bay biến sạch trơn, tôi lê bước ra ngoài ban công hóng gió cho tỉnh táo, thì vô tình nhìn thấy ở ban công phòng bên cạnh có một thiếu niên đang nhìn vào màn hình điện thoại với vẻ mặt u sầu, buồn bã.

 

Cậu ta lập tức phát hiện ra sự hiện diện của tôi, rất nhanh sau đó liền cất điện thoại đi, gương mặt lại khôi phục dáng vẻ bất cần đời, cợt nhả như thường lệ.

 

「Anh trai, dậy sớm thế à?」

 

「Ừ.」

 

Thấy quầng thâm đen sì dưới bọng mắt cậu ta, tôi bèn thuận miệng hỏi một câu: 「Đừng nói là cả đêm qua cậu chưa ngủ tí nào đấy nhé?」

 

「Chuẩn rồi đấy, ngủ một mình không tài nào chợp mắt nổi.」

 

……

 

Tôi chẳng biết phải tiếp lời thế nào cho phải, dứt khoát ngậm miệng lại cho xong chuyện.

 

Một lúc sau, Tống Chiêu Khâm ngáp dài một cái, trước khi quay gót bước vào phòng, cậu ta bỗng hỏi tôi một câu hết sức kỳ quặc:

 

「Anh trai, anh có biết là trước khi rắn lột xác, chúng sẽ trải qua vài ngày bị mờ mắt không? Trong giai đoạn mờ mắt đó, thị lực của loài rắn sẽ trở nên vô cùng kém, đôi mắt sẽ đục ngầu một màu xám trắng. Vào thời điểm ấy, chúng sẽ trở nên cực kỳ bất an và thiếu cảm giác an toàn đấy.」

 

Rắn có bị mờ mắt hay không thì mắc mớ quái gì đến tôi chứ?

 

Đúng là đồ thần kinh, nói năng chẳng đâu vào đâu.

 

 

11

 

Những ngày sau đó, đêm nào tôi cũng lặp đi lặp lại một giấc mơ y hệt như thế.

 

Thời gian tôi giật mình thức giấc cũng ngày một sớm hơn.

 

Tôi bắt đầu thấy cái căn biệt thự của tên phản diện này phong thủy chắc chắn có vấn đề nặng rồi.

 

Hết cách, tôi đành phải tháo bỏ nút tai, lủi thủi vác xác mò về lại phòng ngủ chính.

 

Căn phòng ngủ chính vô cùng yên tĩnh, tôi bước chầm chậm đến bên giường, bật chiếc đèn ngủ ở một bên đầu giường lên thì phát hiện trên giường trống huơ trống hoác, chẳng có bóng người nào cả.

 

Tôi đứng ngẩn ngơ mất một lúc lâu. Sở Thanh Diễn vốn là kẻ cực kỳ thích ngủ nướng, từ trước đến nay chưa từng vì công việc bận rộn mà chịu hy sinh giấc ngủ của mình bao giờ. Vậy thì giờ này rốt cuộc anh ta có thể đi đâu được chứ?

 

Ngoại trừ chạy sang phòng của Tống Chiêu Khâm ra, tôi chẳng thể nghĩ ra được nơi nào khác nữa.

 

Mặc dù vốn dĩ người này chưa từng thực sự thuộc về tôi, nhưng cứ hễ nghĩ đến cảnh tượng đó, lồng ngực tôi lại dâng lên một cảm giác ngột ngạt, khó chịu đến nghẹn thở.

 

Dù sao thì Sở Thanh Diễn cũng là người duy nhất từng mang lại chút hơi ấm và sự quan tâm cho cuộc đời tăm tối của tôi từ trước đến nay.

 

Tôi tiện tay tắt đèn định bụng quay người bước về phòng, thì ở phía bên kia mép giường bỗng phát ra những tiếng sột soạt rất khẽ. Tôi liền bật đèn pin điện thoại soi thử về hướng đó, cái người đàn ông mà tôi cứ ngỡ là đã mò sang phòng Tống Chiêu Khâm ấy, hóa ra lúc này lại đang nằm co ro dưới sàn nhà, đến một manh chăn mỏng cũng chẳng thèm đắp lên người.

 

Có lẽ do ánh đèn pin quá chói mắt, Sở Thanh Diễn từ từ hé mở hàng mi, đưa tay lên che bớt ánh sáng: 「An An đấy à?」

 

Tôi vội vàng tắt đèn pin điện thoại, bước nhanh lại gần, lần mò trong bóng tối định chạm vào mặt hắn, nhưng vừa đưa tay ra đã bị hắn tóm chặt lấy cổ tay, kéo giật mạnh một cái khiến tôi ngã nhào vào lồng ngực hắn.

 

Toàn thân hắn lạnh ngắt như một tảng băng, cơn giận trong lòng tôi lập tức bùng lên: 「Đầu óc anh có bị chập mạch không thế hả? Giường nệm êm ấm đàng hoàng không chịu nằm, mò xuống đất nằm làm cái trò gì vậy?」

 

Scroll Up