Tiếng khóc van xin trong quá khứ và tiếng nói ở hiện tại bỗng chốc đan xen, hòa lẫn vào nhau.

 

Đều mang theo sự cầu xin và những tiếng run rẩy đến tội nghiệp.

 

Nhưng lần này, lời cầu xin của tôi dường như đã nhận được sự hồi đáp.

 

Đôi mày của tên phản diện càng nhíu chặt hơn, hắn vươn tay đỡ lấy cặp đùi của tôi, cất bước đi thẳng ra phía đường lớn.

 

Phía sau lưng vẫn không ngừng vang lên những tiếng gào khóc thảm thiết của đám du côn.

 

Tôi rúc sâu vào lồng ngực hắn, hơi thở dồn dập, đứt quãng vì sợ hãi.

 

「Lá gan bé như hạt tiêu thế kia mà cũng dám tới đây trêu chọc tôi à? Cậu tên gì?」

 

「Kỷ An.」

 

Hắn dừng lại trước một chiếc xe hơi sang trọng, mở cửa sau rồi ném thẳng tôi vào băng ghế, lạnh lùng hừ một tiếng: 「Kỷ An, tốt nhất là sau này cậu đừng có hối hận vì đã dính líu đến tôi.」

 

 

4

 

Nửa năm sau, tôi và tên phản diện đã chính thức ở bên nhau.

 

Sau khi bị biến thành song tính, cơ thể tôi thường xuyên trở nên nhạy cảm vô cùng, nhu cầu về phương diện kia cũng mãnh liệt đến mức khó tin.

 

May mắn là ngoại hình và vóc dáng của tên phản diện này hoàn toàn đúng gu thẩm mỹ của tôi.

 

Nghĩ đi nghĩ lại thì mình cũng chẳng thiệt thòi gì cho cam.

 

Đêm xuống, tôi và hắn ôm chặt lấy nhau trên giường.

 

「An An, người em thơm quá đi mất.」

 

Hắn chẳng khác nào một gã biến thái mê đắm, cứ vùi đầu vào hõm cổ tôi mà hít hà loạn xạ.

 

Tôi đỏ bừng mặt, đưa tay chặn miệng hắn lại, không cho hắn nói mấy lời linh tinh nữa.

 

Đều là đàn ông cả, nói mấy câu sến súa buồn nôn thế này làm cái gì cơ chứ?

 

「Im miệng đi, nói ít thôi… Có thể bắt đầu được rồi đấy.」

 

Hắn phả hơi nóng bên tai tôi thì thầm: 「Vẫn chưa đủ đâu, anh không muốn làm em bị thương.」

 

… Giả vờ giả vịt cái nỗi gì chứ?

 

Rõ ràng là muốn hành hạ tôi đây mà, rõ ràng là đã sẵn sàng hết cả rồi mà cứ không chịu dừng tay dạo đầu, tôi sắp bị hắn trêu chọc đến phát điên lên rồi.

 

Cứ tiếp tục thế này thì có khi…

 

Vài phút sau, đầu óc tôi bỗng nổ tung, chết lặng tại chỗ.

 

Mẹ kiếp, đứa nào muốn mưu sát tôi thế này?!

 

Tôi lập tức tỉnh cả ngủ, chẳng thèm màng đến hình tượng gì nữa, bật dậy như một chiếc lò xo rồi lùi thục mạng về phía sau.

 

「Anh… anh đứng yên đó đừng có qua đây! Sở Thanh Diễn, anh xem chúng ta vẫn còn chưa… thực sự bắt đầu mà, hay là chúng ta chia tay đi!」

 

Căn phòng lập tức chìm vào một khoảng không im ắng đến rợn người.

 

Đồng tử của hắn đột ngột biến thành một đường thẳng đứng màu vàng kim sắc lạnh, ghim chặt ánh nhìn vào mặt tôi: 「Em vừa nói cái gì?」

 

「Mắt… mắt của anh sao lại… Rốt cuộc anh là cái thứ quái vật gì vậy hả?」

 

Hai chân tôi run lẩy bẩy, cổ họng nghẹn ứ lại.

 

Tại sao mắt của hắn lại giống hệt như mắt rắn thế kia?

 

Thế nhưng chỉ ngay giây tiếp theo, đồng tử của Sở Thanh Diễn đã trở lại bình thường như cũ, hệt như khoảnh khắc kỳ dị vừa rồi chỉ là ảo giác do tôi hoa mắt mà thôi.

 

Cái giường cũng chỉ có bấy nhiêu chỗ, chẳng mấy chốc tôi đã lùi vào tận góc tường, không còn đường nào để lui nữa.

 

Trên mặt Sở Thanh Diễn lại nở nụ cười dịu dàng, từng bước áp sát lại gần tôi.

 

「An An, anh là bạn trai của em cơ mà, đừng sợ, anh sẽ nhẹ nhàng với em mà.」

 

Hắn càng làm ra vẻ như thế, tôi lại càng thấy sợ hãi tột cùng, cứ có cảm giác giây tiếp theo hắn sẽ thè chiếc lưỡi rắn ra rồi cắn ngập một nhát đoạt mạng tôi vậy.

 

「Thế… thế anh nói cho em biết đi, tại sao anh lại có…」

 

Mặc dù chuyện này nghe có vẻ phi lý hết sức, nhưng đây là thế giới tiểu thuyết cơ mà.

 

Đến bản thân tôi còn bị biến thành người song tính được, thì việc tên phản diện là thú nhân giống loài rắn cũng đâu phải là chuyện bất khả thi.

 

「An An, em đang chê bai anh đấy à?」 Ánh mắt hắn bỗng chốc tối sầm, đượm vẻ tổn thương sâu sắc, 「Cũng phải thôi, dù sao thì từ lúc sinh ra anh đã mang dị tật thế này rồi, em không thể chấp nhận được cũng là lẽ đương nhiên.」

 

……

 

Tôi bỗng cảm thấy hình như mình hơi bị nhạy cảm quá đà rồi thì phải.

 

Thế giới bao la, chuyện lạ gì mà chẳng có, mọc thêm một cái thì đâu nhất thiết cứ phải là giống rắn cơ chứ?

 

Nghĩ đến câu nói vừa rồi của hắn, trong lòng tôi dâng lên một cảm giác áy náy khôn nguôi.

 

Tôi bị biến thành người song tính là do hệ thống ép buộc, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là có thể khôi phục lại như cũ. Còn Sở Thanh Diễn thì khác, hắn là do dị tật bẩm sinh, vậy mà tôi lại nỡ lòng xát muối vào nỗi đau của người ta, tôi đúng thật là chẳng ra cái giống người gì nữa!

 

「Không… không phải đâu, em không có chê anh, em chỉ là… nhất thời chưa kịp thích ứng thôi mà.」

 

Thế nhưng Sở Thanh Diễn cũng chẳng vì mấy lời giải thích của tôi mà tâm trạng khá khẩm hơn.

 

Thôi vậy, nghiệp do mình tự tạo thì mình phải tự gánh thôi.

 

Tôi nhắm tịt hai mắt lại, buông xuôi tất cả.

 

Bản thân tôi vốn chẳng có tâm lý tự ti gì, chỉ là nghĩ đến cảnh một thằng đàn ông lại phải nằm ngửa trước mặt một thằng đàn ông khác thế này, quả thực thấy nhục nhã ê chề quá đỗi.

 

Tôi nằm đợi một lúc lâu mà vẫn chẳng thấy Sở Thanh Diễn có động tĩnh gì, chẳng lẽ hắn bị dọa cho chết khiếp rồi?

 

Tôi len lén hé mở một bên mắt ra nhìn, liền thấy ánh mắt hắn đang sâu thẳm, rực lửa nhìn chằm chằm vào tôi.

 

Ánh mắt ấy giống hệt như muốn nuốt chửng cả xương lẫn thịt tôi vào bụng vậy.

 

Hắn rũ mắt xuống, vươn bàn tay ra vuốt ve.

 

「Anh…」

 

Hắn bỗng bật cười khẽ một tiếng: 「An An, chúng ta quả nhiên sinh ra là để dành cho nhau mà!」

 

……

 

Cả một đêm thức trắng không tài nào chợp mắt nổi.

 

Tôi hối hận đến xanh ruột.

 

Đáng lẽ tôi không nên để lộ bí mật của mình ra sớm như thế.

 

Tôi hận quá mà!

 

Trai thẳng mà mềm lòng thì đúng là đại kỵ, đại kỵ ngàn đời không thể tha thứ!!!

 

 

5

 

Mấy ngày sau đó, Sở Thanh Diễn bỗng thu liễm lại rất nhiều.

 

Buổi tối ngoài việc hôn hít một chút ra thì chỉ đơn thuần là ôm nhau ngủ đàng hoàng.

 

Cái tên khốn kiếp này, bộ hắn không biết sau khi trải qua chuyện đó thì cơ thể của người song tính sẽ càng trở nên nhạy cảm hơn hay sao?

 

Tôi cảm thấy hắn rõ ràng là đang trả đũa cái vụ tôi đòi chia tay tối hôm nọ, cố tình chơi trò lạt mềm buộc chặt để chờ tôi phải muối mặt mở lời cầu xin hắn làm chuyện ấy với mình.

 

Hồi mới dọn đến nhà hắn ở, tôi cứ ngỡ hắn là dạng người lãnh cảm, tính tình lạnh lùng, ít nói, tôi nói mười câu hắn mới thèm ậm ừ đáp lại một câu. Ai mà ngờ được sau khi chính thức quen nhau rồi, hắn lại lộ nguyên hình là một tên ngầm cuồng nhiệt, háo sắc đến mức này chứ!

 

Scroll Up