Hắn vừa nói vừa rít một hơi thuốc sâu rồi phả thẳng khói vào mặt tôi.
Tôi không thể nhịn nổi nữa, nhanh như cắt vặn ngược cổ tay đang định thu về của hắn, dùng lực bẻ mạnh khiến đầu mẩu thuốc lá rơi tọt xuống đất.
「Á á á! Mấy thằng ngu kia đứng đực ra đấy làm gì, không ra tay thì tay tao gãy mất bây giờ!」
Lúc này tôi đã quẳng sạch mấy lời dặn dò ban nãy của hệ thống ra sau đầu, hào hứng bẻ khớp cổ kêu răng rắc.
Tại hạ bất tài, trước khi xuyên không vốn là kẻ đánh đấm có tiếng ở mấy sàn đấm bốc ngầm. Xử lý mấy thằng tép riu này thì dễ như trở bàn tay.
Chẳng mấy chốc, trong ngõ vang lên những tiếng la hét, van xin thảm thiết.
Đánh cho đã tay xong xuôi, đám côn đồ mặt cắt không còn giọt máu, co rúm hết cả vào góc tường.
Một bao thuốc lá rơi dưới đất, tôi cúi xuống nhặt lên, rút một điếu rồi ngậm hờ ở khóe môi.
Tôi hất cằm về phía tên tóc vàng đang nép sâu nhất trong góc tường: 「Loại như mày cũng đòi sỉ nhục tao à? Lần sau thấy bố mày thì biết điều mà đi đường vòng, nhớ chưa?」
Đúng lúc này, ở phía cuối con hẻm xuất hiện một bóng người.
Hắn có dáng người cao ráo, bờ vai rộng vững chãi, đôi chân dài miên man, sống mũi cao thẳng tắp, dưới đuôi mắt phải có một nốt ruồi lệ đẹp đến mức khiến người ta chẳng thể rời mắt.
Tôi đứng ngẩn ngơ ngắm nghía một lúc lâu rồi mới bừng tỉnh nhận ra, quái lạ, sao một thằng đàn ông như mình lại thấy một gã đàn ông khác đẹp đến mê mẩn thế này chứ?!
Tất cả là tại cái con người máy thiểu năng kia biến đổi cơ thể mình cả thôi.
Bất chợt, tôi nhớ lại những lời nó vừa căn dặn: Không được phản kháng, đợi phản diện tới cứu, phản diện ghét nhất loại người hung dữ bạo lực…
Hình như từ nãy đến giờ tôi chẳng đạt được tiêu chuẩn nào cả.
Quả này to chuyện rồi.
3
Khi hắn bước ngang qua người tôi, một mùi hương gỗ thoang thoảng mát lạnh phả vào cánh mũi, tôi theo phản xạ tự nhiên liền đưa tay chộp lấy cổ tay hắn.
Tôi là đàn ông đích thực cơ mà, rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể cưa đổ một gã đàn ông khác được chứ?
Cái này rõ ràng là làm khó người ta mà!
Thấy tôi cứ đứng đực mặt ra không chịu nói năng gì, người đàn ông mất kiên nhẫn liếc nhìn tôi một cái lạnh tanh.
「Có chuyện gì?」
À phải rồi, hắn không thích loại hung dữ, thế chẳng lẽ lại thích kiểu người yếu đuối mong manh?
Ha ha, mình đúng là thiên tài mà!
Tôi vội vàng đưa tay dụi dụi mắt, nhanh chóng giật điếu thuốc trên môi vứt toẹt xuống đất, rồi khom người ôm lấy ngực, dựa sát vào người hắn sụt sùi: 「Anh ơi cứu em với, bọn họ… bọn họ muốn bắt nạt người ta kìa~」
Ọe!
Chính tôi còn thấy bản thân tởm lợm nữa là.
Mấy tên côn đồ lập tức gào lên bức xúc: 「Đệt, mày nói cái quái gì thế hả?! Ai thèm bắt nạt…」
Tôi lập tức sa sầm nét mặt, quay đầu liếc xéo bọn chúng một cái sắc lẹm.
Cả lũ sợ hãi ngậm chặt miệng ngay tắp lự.
Người đàn ông nhíu mày, định rút tay về nhưng phát hiện tôi bám quá chặt, không rút ra nổi.
「Anh ơi~」
「Buông tay ra.」
「Không chịu đâu, anh giúp người ta đi mà…」
Hắn lạnh lùng, vô cảm buông một câu: 「Cậu mà còn nói cái giọng đó nữa, tôi sẽ cùng bọn họ xông vào đập cậu đấy.」
「……」
Đúng là đồ cục súc, chẳng hiểu phong tình gì cả.
Tôi hắng giọng một cái: 「Anh à, chỉ cần anh chịu ra tay giúp em, đại ân đại đức này em xin khắc cốt ghi tâm cả đời.」
「Không giúp, không cần, buông tay.」
Tôi đành phải ngậm ngùi buông tay ra. Cái tên này nói ít đến mức đáng sợ, so với cái con hệ thống dở hơi kia thì hắn mới là kẻ thích hợp làm người máy hơn đấy.
Bây giờ hệ thống thì mất tích rồi, nếu hắn đúng là tên phản diện kia thật, tôi tuyệt đối không thể để hắn rời đi dễ dàng như vậy được.
Hắn cúi đầu chỉnh lại ống tay áo vừa bị tôi nắm chặt, mặt tối sầm lại rồi rảo bước đi nhanh về phía trước.
Tôi đánh liều thăm dò gọi với theo một tiếng: 「Anh Thanh Diễn.」
Bước chân người đàn ông bỗng khựng lại, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, lạnh lẽo.
「Làm sao cậu biết tên tôi?」
Tôi không hề để ý thấy bàn tay đang giấu sau lưng của hắn, vẫn tiếp tục gồng mình diễn sâu:
「Thực ra thì… em… em thầm thương trộm nhớ anh lâu lắm rồi!」
Phía sau lưng lập tức vang lên tiếng hít hà kinh ngạc đồng thanh của mấy thằng côn đồ.
「Ồ? Thế cậu thử nói xem họ tên đầy đủ của tôi là gì nào?」
Tên phản diện này cẩn thận, cảnh giác thật đấy. Tôi còn đang vắt óc suy nghĩ xem phải bịa chuyện thế nào để lừa phỉnh cho qua ải, thì một luồng hàn khí ớn lạnh bỗng ập thẳng vào sau gáy.
Tôi giật thót quay phắt lại, một mũi dao sắc lẹm chỉ còn cách tôi vỏn vẹn hai mươi phân.
Là thằng nhóc tóc trắng nãy giờ vẫn im hơi lặng tiếng.
「Chết đi, thằng chó đẻ!」
Tôi nhanh chóng ngồi thụp xuống, hai tay chống đất định quét một cú đá gạt giò, thì tên tóc trắng đã thét lên thảm thiết: 「Á!」
Chẳng biết từ xó xỉnh nào, một con rắn đen bất ngờ phóng vụt ra, cắn chuẩn xác vào cổ tay của tên tóc trắng.
Tôi ngã ngồi phịch xuống đất, hai mắt trợn tròn kinh hãi, cái quái gì thế này, sao ở đây lại có rắn độc được chứ?!
Con rắn đen dường như cảm nhận được điều gì đó, quay ngoắt đầu nhìn chằm chằm vào tôi. Da đầu tôi tê rần rần, hoảng loạn lùi giật lùi về phía sau cho đến khi va phải một vật thể cứng cáp, vững chãi.
Tôi sợ đến tái mét mặt mày ngước nhìn lên, lập tức bắt gặp nụ cười đầy vẻ trêu ngươi, thích thú của tên phản diện.
Lúc này tôi chẳng còn đoái hoài gì đến liêm sỉ nữa, mượn lực từ đôi chân của hắn đứng bật dậy, chật vật nhào thẳng vào lòng hắn, hai chân quắp chặt lấy hông hắn như gấu túi ôm cây.
Toàn thân hắn rõ ràng cứng đờ lại trong giây lát, giọng điệu vô cùng khó chịu: 「Cậu muốn chết à? Cút xuống ngay.」
Nghe hắn dọa nạt xong, tôi lại càng hoảng sợ siết chặt lấy người hắn hơn.
Nếu xung quanh đây đã xuất hiện rắn, chắc chắn sẽ không chỉ có một con đơn độc đâu.
Từ bé đến lớn thứ tôi sợ nhất trên đời chính là loài rắn, sợ lây sang cả giun đất với lươn. Cứ hễ nhìn thấy mấy cái giống mềm nhũn, trơn tuột ấy là toàn thân tôi sẽ phát sinh phản xạ sợ hãi đến tột cùng.
Chuyện là hồi cấp hai tôi quá mức ngỗ nghịch, bướng bỉnh, nên đã bị người ta nhốt vào một căn phòng chứa đầy rắn suốt cả một đêm dài.
Căn phòng ấy rất nhỏ, nhưng lại xếp hơn hai mươi cái bể kính nuôi rắn, đủ các chủng loại rắn khác nhau cứ dán chặt cơ thể lạnh ngắt vào mặt kính trong suốt mà trườn bò lổm ngổm.
Ánh đèn tuýp chói lòa trong phòng khiến tôi có muốn nhắm mắt trốn tránh cũng chẳng xong.
【Thả tôi ra đi, tôi sẽ không dám bỏ trốn nữa đâu mà… xin các người đấy…】
「Đưa em đi cùng với, em van anh đấy, anh Thanh Diễn ơi.」

