6
Buổi sáng, tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại reo vang.
Vừa mở mắt ra đã thấy Sở Thanh Diễn cầm điện thoại bước vội ra ngoài phòng.
Mấy ngày nay, chẳng biết Sở Thanh Diễn đang bận rộn chuyện gì mà tối ngày đi sớm về khuya, có những hôm tôi đã ngủ say từ lâu rồi hắn mới mò về đến nhà.
Chậc.
Thời hạn công lược sắp cạn kiệt đến nơi rồi mà cái con người máy kia vẫn bặt vô âm tín, hại tôi đến tận bây giờ vẫn chẳng rõ tiến độ công lược đang ở mức bao nhiêu phần trăm.
Khoảng năm phút sau, hắn đẩy cửa bước vào, cúi người đặt một nụ hôn nhẹ lên trán tôi.
「An An, dạo này anh hơi bận, tối nay em không cần đợi cửa anh đâu nhé.」
Tôi rúc sâu mặt vào trong chăn bông.
「Ừm.」
Hắn đưa tay xoa nhẹ mái tóc tôi, đặt điện thoại xuống bàn rồi bước vào phòng tắm.
Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại kia, có chút do dự.
Chỉ xem một tí thôi, tôi chỉ muốn xem xem dạo này rốt cuộc anh ta đang bận bịu cái gì thôi mà.
Tôi còn chưa kịp thò tay ra lấy thì chiếc điện thoại bỗng kêu “ting” một tiếng.
Có một tin nhắn mới gửi đến.
Người gửi là: Tống Chiêu Khâm.
Là thụ chính trong nguyên tác, người mà Sở Thanh Diễn vừa gặp đã trúng tiếng sét ái tình.
Hai người bọn họ quen biết nhau từ bao giờ thế?
Nội dung tin nhắn: 【Anh có thể đừng ép tôi nữa được không, tôi đã nói là tôi tuyệt đối sẽ không đi theo anh rồi mà!】
……
Cho dù hệ thống đã cưỡng ép chuyển hướng tuyến cốt truyện giữa Tống Chiêu Khâm và Sở Thanh Diễn sang người tôi, thì vẫn không thể nào xoay chuyển được quy luật phát triển vốn có của nguyên tác hay sao?
Sở Thanh Diễn rốt cuộc vẫn muốn giam cầm Tống Chiêu Khâm bằng được ư?
……
Nếu đúng là như vậy, thì mấy hôm nay Sở Thanh Diễn đâu phải đang chơi trò lạt mềm buộc chặt gì với tôi, mà đơn giản là hắn chẳng còn hứng thú muốn chạm vào người tôi nữa mà thôi.
「An An, anh đi đây.」
Sở Thanh Diễn cầm điện thoại sải bước ra ngoài.
「Chờ đã.」
「Sao thế em?」
「A Diễn, anh định đến công ty à? Trưa nay em mang cơm đến cho anh nhé?」
Tốc độ nói của hắn bỗng nhanh bất thường, nơi đáy mắt thoáng qua một tia bối rối, hoảng loạn: 「Không cần đâu, trưa nay anh không ở công ty, em đừng đến công ty tìm anh làm gì.」
Hắn đang nói dối tôi.
Có một điểm vô cùng kỳ lạ, cứ mỗi lần tôi đề cập đến chuyện muốn đến công ty của hắn, hắn luôn vô tình hoặc cố ý lảng tránh sang chuyện khác, hoặc là trắng trợn nói dối gạt tôi.
Cứ như thể trong công ty của hắn đang giấu giếm một bí mật động trời nào đó mà tôi tuyệt đối không được phép nhìn thấy vậy.
7
Sở Thanh Diễn vừa rời đi không bao lâu, cái con người máy lặn mất tăm bấy lâu nay cuối cùng cũng chịu ló mặt ra.
【Rè rè rè……】
【Ký chủ đại nhân ơi, lâu lắm rồi không gặp, tôi đoán chắc là cậu đang nhớ tôi cồn cào lắm đúng không nè~】
Tôi gắt: 【Bớt mở mồm ra là làm tao buồn nôn đi.】
【Ký chủ đúng là khẩu xà tâm phật, tôi thích lắm nha.】
Tôi bực bội: 【Bệnh hoạn vừa thôi, trốn đi lười biếng bao lâu nay giờ mới vác mặt về, rốt cuộc tiến độ công lược bây giờ được bao nhiêu rồi?】
【Tại không gian chính gặp sự cố kỹ thuật thôi mà, tôi đâu có lười biếng. Đợi tí nhé, để tôi kiểm tra xem sao.】
Nếu như chưa nhìn thấy dòng tin nhắn ban nãy, tôi dám chắc độ hảo cảm của hắn dành cho tôi chí ít cũng phải đạt tầm 85%.
Nhưng bây giờ, tôi cảm thấy chắc chỉ còn khoảng 60% là cùng.
【Chúc mừng ký chủ nhé!】
Chẳng lẽ… cao hơn dự kiến?
Tôi hào hứng trố tròn hai mắt nhìn vào khoảng không trước mặt.
【Độ hảo cảm của phản diện dành cho cậu đã chạm mốc 5% rồi nè, hãy tiếp tục cố gắng hơn nữa nhé người thương ơi!】
Tôi như muốn nổ tung lồng ngực.
【5%? Năm phần trăm á?!!! Con người máy này mày lại bị chập mạch rồi đúng không? Làm cái quái gì mà chỉ có 5% được chứ?!】
【Ha ha, chuẩn không cần chỉnh đâu ký chủ đại nhân ơi, độ hảo cảm của phản diện dành cho một con chó qua đường cũng đã là 10% rồi đấy.】
Tôi nghiến răng kèn kẹt: 【…… Mày đang chửi xéo tao không bằng một con chó đấy phỏng? Mày cút đi được rồi đấy, cái đồ nhân tạo thiểu năng này.】
Căn phòng im ắng một hồi lâu, tôi biết thừa nó vẫn chưa biến mất, bèn lên tiếng hỏi tiếp:
【Này người máy, thế độ hảo cảm của hắn đối với thụ chính, mày có soi ra được không?】
【Được chứ ký chủ, độ hảo cảm của phản diện dành cho cậu ta đã… đã vọt tít lên tận 80% rồi nha.】
Ha ha… đỉnh thật đấy chứ lị.
Hóa ra từ đầu đến cuối, chú hề thực sự lại chính là bản thân tôi.
Giọng nói của hệ thống hiếm hoi lắm mới trở nên nghiêm túc, đứng đắn: 【Ký chủ à, thời hạn công lược chỉ còn đúng một tuần nữa thôi, với cái tiến độ lẹt đẹt này thì e là không thể nào công lược nổi rồi.】
Tôi im lặng không đáp.
Chắc hệ thống nghĩ tâm trạng tôi đang xuống dốc thảm hại, nên nó bèn đổi tông giọng sang an ủi, dỗ dành:
【Chuyện này chắc là do sức mạnh thiết lập cốt truyện đang phát huy tác dụng đấy, là do tôi tính toán chưa chu toàn. Nhưng mà nếu đã không công lược được tình cảm của hắn, thì trước khi hết thời hạn, cậu chỉ cần ngăn chặn việc phản diện giam cầm thụ chính là được. Thành công rồi thì cậu vẫn ẵm trọn phần thưởng một ngàn vạn tệ như thường nhé!】
Tôi có chút ngạc nhiên, không ngờ thời buổi này lại có con hệ thống biết thấu tình đạt lý đến thế.
【Rè… rè rè… Chắc tôi lại sắp phải biến mất rồi, nhưng lần này không lâu đâu, cùng lắm là năm ngày thôi. Nếu nhiệm vụ sắp sửa thất bại thì sẽ có loa thông báo tự động nhé.】
【Ừ, biến đi.】
【Rè rè……】
8
Tôi thật sự không ngờ mình lại chạm mặt Tống Chiêu Khâm sớm đến như thế này.
Chiều muộn hôm đó, trước cửa nhà bỗng xuất hiện một gã đàn ông.
Ăn mặc lòe loẹt, diêm dúa hết chỗ nói, đang đứng vẫy tay chào tôi.
「Chào đằng ấy~」
Hắn một tay chống tường, khóe miệng ngậm một cành hoa hồng đỏ thắm, hướng về phía tôi nháy mắt đưa tình một cái thật điệu đà.
Toàn thân tôi nổi hết cả da gà da vịt vì cái điệu bộ dở hơi đó, tôi lập tức giơ tay đóng sầm cửa lại.
「Ấy ấy! Anh trai ơi, đừng đóng cửa mà! Anh là bạn trai của Sở Thanh Diễn đúng không? Em là Tống Chiêu Khâm, em là… của anh ấy mà!」
Vừa nghe thấy cái tên này, tôi lập tức giật phắt cửa ra, kinh ngạc hỏi dồn: 「Cậu là Tống Chiêu Khâm thật á?!」
Hắn ngẩn người ra một lúc: 「Ủa anh trai, anh biết em hả?」
Tôi nghiêm túc đảo mắt đánh giá người trước mặt một lượt từ trên xuống dưới.
Chiều cao tầm mét tám, mặc một chiếc áo sơ mi hoa hòe hoa sói, cúc áo chỉ cài hờ hững đúng ba hột ở giữa, để lộ ra khung xương quai xanh tinh xảo, quyến rũ. Tai trái bấm một chiếc khuyên nạm đá sapphire xanh biếc, còn cái lưỡi chẻ đôi của hắn thì mỗi bên đầu lưỡi lại xỏ một chiếc khuyên lưỡi sáng loáng.
Tôi hoàn toàn cạn lời.
Đây mà là nhân vật thụ chính á? Có đang đùa với tôi không vậy?

