Hệ thống tóm cổ tôi tới để công lược tên phản diện cố chấp, điên cuồng.
Nhưng khổ nỗi tôi là trai thẳng, đâu có hứng thú với đàn ông.
Sau khi biết chuyện, hệ thống liền biến tôi thành giới tính thứ ba (Omega).
……
Nửa năm sau, tôi và phản diện chính thức ở bên nhau.
「An An, người em thơm quá.」
Tôi đỏ bừng mặt, đưa tay bịt miệng không cho anh nói tiếp: 「Im miệng, được rồi đấy…」
Vài phút sau, đầu óc tôi chết trân tại chỗ.
Mẹ kiếp, đứa nào muốn hại tôi thế này?!
Tôi lập tức tỉnh cả ngủ, chẳng màng đến hình tượng gì nữa, bật dậy lùi nhanh về phía sau.
「Anh… anh đứng yên đó đừng qua đây! Sở Thanh Diễn, anh xem chúng ta vẫn còn chưa… bắt đầu mà, hay là chúng ta chia tay đi!」
Căn phòng rơi vào im lặng chết chóc.
Đồng tử của anh bỗng biến thành một đường dọc màu vàng kim, nhìn chằm chằm vào mặt tôi: 「Em vừa nói cái gì?」
1
Vừa mở mắt thức dậy, tôi đã thấy mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ.
Trong đầu còn tự dưng xuất hiện một con người máy nhân tạo.
Nó yêu cầu tôi phải đi công lược tên phản diện cố chấp trong thế giới tiểu thuyết này.
【Cậu phải dùng tình yêu để cảm hóa hắn, giúp hắn cải tà quy chính, từ bỏ ý định giam cầm thụ chính. Thời hạn là bảy tháng. Sau khi công lược thành công sẽ nhận được phần thưởng một ngàn vạn tệ.】
Tôi im lặng một lúc rồi bảo: 【Bố mày là trai thẳng, mày bắt tao đi tán tỉnh đàn ông, đầu óc mày có vấn đề à?】
Hệ thống không hiểu được điều đó, nó là hệ thống cao cấp của kênh thuần ái (đam mỹ).
Nó chẳng hề thấy việc để một trai thẳng đi bẻ cong và yêu một người đàn ông khác có gì sai sai cả.
Rất nhiều bộ truyện thuần ái, những kẻ ngoài miệng cứ ra rả mình là trai thẳng thì kết cục phần lớn đều bị bẻ cong thành nhang muỗi hết.
Hệ thống bỗng nảy ra một sáng kiến: 【Ký chủ, tôi hiểu rồi, cậu không cần lo lắng đâu, để tôi giúp cậu.】
Tôi vừa định mở mồm hỏi xem nó định giúp thế nào.
Bên tai bỗng vang lên những tiếng rè rè của dòng điện rò rỉ.
Tôi chờ một lúc, bỗng cảm thấy phần thân dưới có điểm là lạ.
Vừa nóng rực lại vừa khó chịu đến nghẹn thở.
【Ting! Cải tạo hoàn tất. Đã trừ 100 điểm tích lũy của ký chủ.】
Tôi nén cơn giận bốc hỏa: 【Mày vừa làm gì với cơ thể tao? Cải tạo cái quái gì thế hả?!】
【Tôi đã cải tạo ký chủ thành cơ thể song tính rồi, như vậy ký chủ sẽ không còn phải băn khoăn hay e ngại điều gì nữa nhé!】
Giọng điệu của nó nghe còn có vẻ vô cùng tự hào, giống hệt như đang đợi tôi mở lời khen thưởng vậy.
【Đờ mờ mày, hệ thống chết tiệt, cả lò nhà mày bị hâm à? Bố mày là xuyên người thật qua đây đấy, mày tính hại chết tao đúng không?!】
Hệ thống bình thản đáp: 【Đã tự động lọc từ ngữ thô tục, mong ký chủ chú ý giữ gìn văn hóa ngôn từ. Ký chủ không cần quá lo lắng, sau khi công lược thành công, cơ thể cậu sẽ tự động trở về nguyên trạng ban đầu.】
Bao nhiêu lời chửi thề đã dâng lên tận họng, nhưng tôi đành phải nuốt ngược trở lại.
Tôi sợ lỡ chọc giận nó, giây tiếp theo cơ thể mình lại mọc thêm một bộ phận quái dị nào nữa thì xong đời.
【Điểm tích lũy hiện giờ đổi được món gì, tao còn bao nhiêu điểm?】
Trước mắt tôi bỗng hiện ra một màn hình trong suốt, góc trên bên trái có một dòng chữ lớn: Cửa Hàng Điện Tử.
Tôi lướt ngón tay xem thử rồi câm nín toàn tập.
Nào là đồ hầu gái cao cấp, dầu bôi trơn cao cấp, thuốc kích thích cao cấp…
【Mày có phải là hệ thống đàng hoàng nghiêm túc không thế hả?】
Hệ thống bắt đầu giả ngây giả ngô: 【Chưa hiểu ý của ký chủ cho lắm. Điểm tích lũy hiện tại của cậu là 0, điểm ban đầu là 100.】
Tôi nghệch mặt: 【Ủa?】
Hệ thống đáp: 【Hi hi, sao ký chủ biết tôi vừa giảm giá 50% chi phí cải tạo cho cậu thế? Giá gốc là 200 đấy, tôi chỉ thu của cậu có 100 thôi. Không cần phải cảm động quá đâu, tôi vốn là một hệ thống siêu cấp tốt bụng mà.】
Tôi: 【……】
Rốt cuộc là cái thứ thiểu năng này chui từ đâu ra vậy trời?
2
Cốt truyện khái quát của cuốn tiểu thuyết này là: Thụ thích Công, vì muốn bẻ cong Công nên đã ra tay bắt nhốt giam cầm Công.
Công có một ánh trăng sáng (bạch nguyệt quang) từng cứu mạng mình năm xưa, nhưng Công lại chẳng còn nhớ rõ dung mạo của ân nhân. Trên đường mải miết đi tìm ánh trăng sáng thì bị Thụ bắt cóc giam cầm.
Trải qua một chuỗi ân oán tình thù đẫm máu và nước mắt, Công mới bàng hoàng nhận ra Thụ thực chất chính là ánh trăng sáng năm xưa của mình.
Còn nhân vật phản diện thì vừa gặp đã trúng tiếng sét ái tình với Thụ. Nhưng bất kể hắn có làm gì đi chăng nữa, Thụ vẫn đối xử với hắn vô cùng lạnh lùng, tàn nhẫn.
Cực chẳng đã, hắn đành chọn cách giam cầm Thụ.
Chạy trốn một lần, bắt nhốt một lần.
Đến cuối cùng, hắn suýt chút nữa đã biến Thụ thành tiêu bản để cất giữ mãi mãi.
【Nếu tao công lược thất bại, tên phản diện này có tiện tay biến tao thành tiêu bản luôn không?】
Hệ thống trả lời: 【Yên tâm đi ký chủ, chắc chắn sẽ làm đấy.】
Tôi nghiến răng: 【Mày là đồ súc sinh à?】
Hệ thống vội nói: 【Đùa chút thôi, ký chủ đừng nóng. Theo dữ liệu phân tích, bất kể cậu thành công hay thất bại thì xác suất bị biến thành tiêu bản chỉ có 1% thôi. Vả lại đó là đãi ngộ đặc biệt dành riêng cho thụ chính, cậu có muốn cũng chưa đến lượt đâu.】
Tôi: 【Ờ.】
Giây tiếp theo, khung cảnh trước mắt tôi bỗng xoay chuyển.
Tôi thấy mình đang đứng ở đầu một con hẻm vắng, không gian xung quanh tĩnh mịch đến rợn người.
【Đây là chỗ nào?】
【Đây là nơi phản diện vừa gặp đã yêu thụ chính. Lát nữa sẽ có sáu bảy tên côn đồ xuất hiện, tôi sẽ chuyển toàn bộ thù hận của chúng sang người cậu… rè… cậu cố gắng trụ vững đợi phản diện xuất hiện nhé… rè rè… tốt nhất là đừng có phản kháng… rè… phản diện không thích kiểu người quá hung hãn đâu… rè rè rè.】
Tôi cau mày: 【Bớt phát điện tín đi con lợn này. Tóm lại là mày vừa chuyển hết tuyến cốt truyện giữa Thụ và phản diện sang người tao chứ gì? Thế hai người bọn họ tên gì?】
【Rè rè… đại khái là thế… Ký chủ ơi, hình như tôi… rè… gặp chút trục trặc kỹ thuật rồi… rè… Thụ tên là Tống Chiêu Khâm, còn phản diện tên là… rè rè rè……】
「Chính là thằng ranh này, dám chọc giận đại ca của bọn tao, bố mày thấy mày chán sống rồi đấy!」
Âm thanh rè rè phía sau của hệ thống lập tức bị át đi bởi tiếng gầm rú của bảy tên đầu xanh, đỏ, đen, vàng trước mặt.
Hình như tên phản diện có chữ “Thanh Diễn” thì phải?
Tôi chẳng kịp nghĩ ngợi nhiều, vắt chân lên cổ bỏ chạy thục mạng.
Nhưng vừa chạy được vài bước, phía dưới bỗng truyền đến cảm giác vô cùng khó chịu và cộm ngứa.
Cái cảm giác này thực sự quá đỗi kỳ lạ.
Cứ như thể có thứ gì đó đang ngọ nguậy bò trườn ở bên dưới, tôi đành phải khép chặt hai chân lại rồi chạy chậm dần.
Mấy thằng đầu gấu phía sau lập tức đuổi kịp, quây kín tôi vào giữa.
Tên tóc vàng cầm đầu phe phẩy điếu thuốc kẹp trên tay, vỗ bôm bốp vào mặt tôi.
「Thằng nhóc, gan to tày trời nhỉ, còn dám chạy cơ đấy?」

