Không giống giễu cợt, ngược lại giống đang trêu đùa tán tỉnh.
Tôi xấu hổ không chịu nổi, không dám nhìn anh, anh lại càng cười, cười một lúc thì nhìn chằm chằm tôi.
Vào đêm nhiệt độ rất thấp, thiếu gia co thành một cục.
“Lạnh.”
“Ôm tôi.”
“Không được không được.” Tôi ra sức lắc đầu.
Anh cười trầm thấp.
“Đồ ngốc.”
Sau đó lại ra lệnh.
“Nhanh lên, ôm tôi.”
Giọng điệu không cho phép từ chối, tôi do dự một chút, cởi áo vẫn đang nhỏ nước ra, ôm thiếu gia vào lòng.
Thiếu gia cao một mét tám, nhưng ở trong lòng tôi lại có vẻ rất mảnh mai.
Đầu ngón tay anh lướt qua những nơi như cơ ngực và cơ bụng tôi.
“Khó trách có thể đánh chết báo, cơ bắp này còn cứng hơn đá.”
“Thật ra nếu không có kẻ vướng víu là tôi, anh đã thoát hiểm từ lâu rồi.”
“Lương tháng cũng chỉ một trăm nghìn, đáng để liều mạng thế à?”
Tôi nói: “Lính đánh thuê phải có đạo đức nghề nghiệp.”
“Đã nhận tiền thuê thì phải hoàn thành nhiệm vụ, đây là quy tắc trong nghề.”
“Hơn nữa…”
Anh hỏi: “Hơn nữa cái gì?”
Mặt tôi đỏ lên, ra sức lắc đầu.
Không dám nói, chỉ cần là anh, dù không có tiền thuê, tôi cũng nguyện ý bảo vệ anh đến tận cuối sinh mệnh.
Nhưng hình như anh hiểu tâm tư của tôi, cười đến mềm mại.
“Hùng Kim Sơn, anh đúng là một con gấu thật thà.”
“Nhưng tôi không ghét.”
Tôi không hiểu ý nghĩa của ví von này, chỉ nghe được nửa câu sau, trong đầu lập tức đùng đùng bắn pháo hoa.
Vành tai thiếu gia đỏ lên rực rỡ, anh ngáp một cái, chỉnh tư thế, dựa vào ngực tôi.
“Ôm chặt một chút, tôi ngủ đây.”
“Được.”
Tôi ôm anh, không dám thật sự dùng sức quá nhiều.
Sợ siết anh vỡ mất.
Nhưng nhìn gương mặt ngủ thả lỏng của người trong lòng, tôi lại không nhịn được, hơi siết chặt cánh tay.
Thiếu gia của tối nay là của tôi.
Chỉ thuộc về một mình tôi.
Thật sự rất muốn đánh gãy chân anh, ở trong trời đất không một bóng người này, mãi mãi ở bên nhau.
11
Không có mãi mãi.
Chỉ có nửa tháng.
Một chiếc trực thăng xuất hiện trên bầu trời, cứu tôi và thiếu gia về thành phố.
Lúc này chúng tôi đã đến rìa rừng, dù trực thăng không đến, tôi cũng có thể cõng thiếu gia ra ngoài.
Thiếu gia được đưa vào phòng phẫu thuật, tôi chỉ lau chút iod.
Thiếu gia phẫu thuật xong tỉnh lại, việc đầu tiên là hỏi tình hình của tôi, sau đó tức đến bật cười.
“Sinh tồn trong rừng mưa nửa tháng, chỉ bị thương ngoài da?”
Anh không tin, bảo người đè tôi đi kiểm tra.
Kết quả hoàn toàn khỏe mạnh.
Ngay cả những vết thương khi vật lộn với thú dữ cũng đã sớm lành.
Thiếu gia xem kỹ báo cáo kiểm tra, cuối cùng hỏi tôi.
“Nói thật đi, anh có phải gấu tinh không? Yên tâm, tôi không nói với ai đâu.”
Tôi là con người mà.
Con người hàng thật giá thật.
Một người đàn ông nhìn tôi một cái, dịu dàng nói với thiếu gia: “Anh không sao là tốt rồi.”
Thiếu gia cũng dịu dàng cười với hắn.
“Cảm ơn cậu đã đến cứu tôi, Kiêm Bạch.”
Nụ cười ôn hòa tao nhã như vậy, thiếu gia chưa từng lộ ra với tôi.
Nhưng là một vệ sĩ đạt chuẩn, tôi chỉ có thể canh ngoài phòng bệnh.
Hệ thống lại xuất hiện.
【Thấy chưa, người đàn ông bên trong chính là đối tượng mà thiếu gia thật giả tranh giành — nam chính Long Kiêm Bạch.】
Tôi nhìn vào trong, vừa khéo thiếu gia cũng nhìn ra, vẻ mặt có chút mờ mịt.
Hệ thống vừa thét vừa nhảy vừa mê trai.
【Khó trách thiếu gia thật giả phải sống chết vì nam chính, nam chính đẹp trai thật, có sức hút lại có trách nhiệm, tôi cũng đổ rồi.】
Tôi ngồi xổm ở góc tường, rất buồn bực.
Thằng đó giống trai mặt trắng như vậy, có sức hút chỗ nào?
Đúng lúc này, lại có người hấp tấp định xông vào phòng bệnh.
Tôi duỗi tay chặn cậu ta lại, cậu ta còn muốn xông bừa.
Tôi dứt khoát nhấc cậu ta lên cao, hai chân cậu ta đạp loạn trên không trung.
“Thả tôi xuống, con gấu nhà anh—”
Hệ thống cũng liều mạng ngăn cản.
【Ký chủ anh đang làm gì vậy, đây là thiếu gia giả, là người anh công—】
Cửa mở, Long Kiêm Bạch lạnh lùng nhìn tôi.
“Thả cậu ấy xuống.”
Tôi lại nhìn thiếu gia, sắc mặt thiếu gia không vui, nhưng hơi gật đầu với tôi.
Tôi thả thiếu gia giả xuống, thiếu gia giả nổi giận đùng đùng tát tôi một cái.
Tôi không động, cậu ta lại ngồi xổm xuống đất kêu thảm.
“Đau quá, đau quá!”
Thiếu gia giả gãy xương.
Long Kiêm Bạch không kịp quan tâm thiếu gia, vội vàng ôm thiếu gia giả đi tìm bác sĩ.
Hệ thống còn đang hóng chuyện.
【Theo cốt truyện, lúc này anh ta đáng lẽ đã ghen đến cháy lòng rồi.】
【Anh ta không ngờ nam chính lại bỏ mặc mình, ôm thiếu gia giả đi.】
【Tiếp theo anh ta sẽ phái người bắt cóc thiếu gia giả, hung hăng tra tấn.】
【Ký chủ, anh mau ngăn lại đi.】
Trên giường, thiếu gia nhìn tôi, như có điều suy nghĩ.
12
Ân oán giữa thiếu gia thật giả, tôi không hiểu lắm.
Nhưng nỗi hận của thiếu gia, tôi lờ mờ có thể hiểu.
Bởi vì chẳng bao lâu sau, người nhà họ Quý đã xông vào phòng bệnh chỉ trích thiếu gia.
Ngay cả mẹ ruột của thiếu gia, phu nhân Quý, cũng đau lòng đến cực điểm.
“Tinh Tạ biết con bị thương, đặc biệt đến thăm con, sao con có thể sai vệ sĩ của con đánh gãy tay nó như vậy?”
Ông Quý nói: “Quả nhiên là đứa nhà quê man rợ, đến em trai ruột của mình cũng không tha.”

