Đại thiếu gia nhà họ Quý nói: “Mày âm hiểm ác độc, đến một ngón tay của Tinh Tạ cũng không bằng.”

Nhị tiểu thư nhà họ Quý nói: “Tinh Tạ đơn thuần lương thiện, từ lâu đã là một phần mà chúng tôi công nhận. Còn anh chẳng qua ỷ vào huyết thống, thực tế chúng tôi căn bản không muốn nhận anh.”

Giả tạo.

Quá giả tạo.

Tôi cảm thấy đám người này đúng là đầu óc có vấn đề.

Mà trên giường, thiếu gia còn yếu ớt hơn Quý Tinh Tạ rất nhiều, đã không còn sự mạnh mẽ lạnh cứng hô mưa gọi gió trong giới thương nghiệp.

Anh chỉ lặng lẽ chịu đựng công kích và trách móc của người nhà, giống như đã giải thích cả ngàn lần nhưng chưa từng được thấu hiểu, nên dưới sự kiệt quệ đã chọn im lặng đối mặt.

Nhưng ánh mắt bị tổn thương và vẻ mệt mỏi ấy khiến tôi lần đầu ý thức được, anh cũng là một người rất yếu đuối.

Mắt thấy người nhà họ Quý còn đang lải nhải không ngừng, tôi thật sự không nhịn được nữa.

Tôi bước lên vài bước, tay trái túm tóc phu nhân Quý và nhị tiểu thư Quý, tay phải kẹp ông Quý và đại thiếu gia Quý vào lòng.

Bốn người họ lập tức mất sức chiến đấu, bị tôi một tay đẩy hết ra ngoài phòng bệnh, ngã lăn trên hành lang kêu ôi ôi một đống.

Thiếu gia trợn mắt há miệng, nắm mép giường định ngồi dậy.

Tôi đóng cửa phòng, học dáng vẻ của thiếu gia, cười lạnh với bốn người nằm dưới đất.

“Quý Tinh Tạ ra tay đánh tôi, tự mình gãy xương, từ đầu đến cuối không liên quan tới thiếu gia.”

“Nếu các người còn dám không phân trắng đen mà oan uổng thiếu gia như vậy, đừng trách tôi mổ bụng các người, ném vào rừng mưa nhiệt đới cho cá sấu ăn.”

Cái bóng khổng lồ tôi đổ xuống bao trùm bốn người họ, vẻ mặt họ hoảng sợ, run bần bật.

Đến khi phản ứng lại, họ tranh nhau chạy xa, vừa chạy vừa la gấu thành tinh rồi.

Tôi gãi đầu.

Quay lại phòng bệnh, vốn định nhận lỗi với thiếu gia.

Không ngờ thiếu gia lặng lẽ nhìn tôi, đột nhiên cười một cái.

“Hùng Kim Sơn.”

“Anh vẫn là người đầu tiên đứng về phía tôi.”

Đặc biệt dịu dàng, đặc biệt đẹp.

Mặt tôi nóng lên.

Không ổn, gấu nhỏ lại không yên phận rồi.

13

Thiếu gia nói, tất cả mọi người đều thích Quý Tinh Tạ, ghét anh.

“Cha mẹ Quý Tinh Tạ là tài xế và bảo mẫu của nhà họ Quý.”

“Năm đó chính họ cố ý tráo đổi tôi và Quý Tinh Tạ.”

“Sau khi thành công, họ bán tôi vào trong núi, tôi bị người ta đối xử chẳng khác gì lợn chó.”

“Khó khăn lắm đến năm mười tuổi, chân tướng bại lộ, người nhà họ Quý đón tôi về.”

“Nhưng trong căn nhà ấy đã có một Quý Tinh Tạ, tôi là người thừa.”

Thiếu gia từng chịu đựng những đau khổ thảm tuyệt nhân gian, tâm lý đã sớm méo mó.

Anh quy tất cả khổ nạn của mình lên đầu cả nhà Quý Tinh Tạ.

Anh tưởng Quý Tinh Tạ sẽ bị báo ứng, nhưng người nhà họ Quý lại càng thương hại Quý Tinh Tạ hơn.

Ngay cả đôi vợ chồng tài xế đã tráo đổi trẻ sơ sinh kia cũng vì Quý Tinh Tạ mà không chịu bất kỳ trừng phạt nào, ngược lại còn được nhà họ Quý ăn ngon uống tốt nuôi dưỡng.

Thiếu gia làm sao có thể cam lòng?

Người nhà họ Quý không giúp anh báo thù, anh liền tự mình đi báo thù.

Anh đưa cha mẹ Quý Tinh Tạ vào trong núi, muốn họ nếm thử cảm giác mình từng bị ngược đãi.

Nhưng người nhà họ Quý quá thiên vị Quý Tinh Tạ, biết chuyện này lập tức cứu đôi vợ chồng kia về, còn bắt thiếu gia quỳ xuống xin lỗi họ.

Thiếu gia không chịu, họ liền thất vọng nói thiếu gia lòng dạ độc ác, không từ thủ đoạn.

Không hiểu đại nghĩa bằng một góc Quý Tinh Tạ.

Giả tạo đến không thể giả tạo hơn.

Thiếu gia kể lại chuyện cũ với tôi, tôi đau lòng muốn chết.

Anh lại gọi tôi.

“Hùng Kim Sơn.”

“Thiếu gia, tôi đây.”

“Anh sẽ thích Quý Tinh Tạ, rồi ghét tôi sao?”

“Sẽ không, tuyệt đối không.” Tôi thề.

Thiếu gia cười khẩy.

“Anh nói dối.”

“Tất cả mọi người đều yêu cậu ta.”

“Không có ngoại lệ.”

Tôi trịnh trọng hứa.

“Thiếu gia, tôi sẽ trở thành ngoại lệ đó.”

Thiếu gia dựa vào lòng tôi.

Có lẽ anh không tin, nhưng ít nhất vào khoảnh khắc này, anh thuyết phục bản thân tin.

Tôi tưởng mình sẽ luôn bảo vệ thiếu gia, nhưng hệ thống cứ nhất quyết muốn gây chuyện.

14

【Ký chủ, hôm nay Quý Tinh Tạ xuất viện, anh mau đi tình cờ gặp cậu ta đi.】

Tôi không hiểu.

【Cậu ta xuất viện liên quan gì đến tôi?】

【Đương nhiên là công lược đó công lược, anh không công lược cậu ta thì làm sao ngăn bi kịch xảy ra?】

Tôi không nghe thấy lời hệ thống.

Vì thiếu gia tỉnh ngủ, còn ngáp một cái.

Mắt ươn ướt, tóc cũng rối bù.

Khác hẳn với dáng vẻ tinh anh mặc vest đi giày da, không một chỗ cẩu thả thường ngày.

Tôi nhìn đến ngẩn ra.

Hệ thống còn đang la hét.

【Mau đi đi, đi đón thiếu gia giả xuất viện, nếu không bi kịch của ba người sẽ diễn ra.】

Thiếu gia dựa vào gối mềm, lạnh băng nhìn tôi.

“Muốn ra ngoài?”

“Hả? À, à à. Đi, đi đón người.”

Tôi không giỏi nói dối, càng không muốn lừa thiếu gia.

Nhưng thiếu gia không hỏi tiếp, chỉ nói: “Đi nhanh về nhanh.”

Tôi cảm thấy ánh mắt anh hơi buồn, nhưng đầu óc gấu không nghĩ được nhiều như vậy.

Tôi chạy như gió đến bệnh viện, làm thủ tục xuất viện cho Quý Tinh Tạ.

Quý Tinh Tạ khiêu khích tôi.

Scroll Up