Sắc mặt thiếu gia càng lúc càng kỳ quái.
“Mấy người nhảy suốt ba tiếng?”
“Nhảy múa?”
“Chỉ nhảy thôi?”
Đến cuối gần như đã là tiếng hét mất kiểm soát.
“Hùng Kim Sơn, tôi bỏ giá cao tìm top model cho anh, anh chỉ ngồi xem họ nhảy múa thôi à?”
Tôi càng mờ mịt hơn.
Không phải xem họ nhảy múa, chẳng lẽ muốn tôi học nhảy với họ?
Tôi không có thiên phú này đâu thiếu gia, tôi đánh quyền còn được, bắt tôi nhảy múa không bằng bảo tôi đi sờ dây điện cao thế.
Thiếu gia tức đến sắp thở không nổi, tôi đang rầu rĩ không biết xin lỗi thế nào thì khi anh vô tình nhìn thấy gấu nhỏ mềm oặt, anh đột nhiên cười khẩy một tiếng.
“Hóa ra chỉ được cái mã.”
Tôi thề với trời.
Giọng anh thật sự rất hay, người cũng cực kỳ xinh đẹp.
Đặc biệt là giờ phút này, sau khi nổi giận, sắc mặt hơi ửng đỏ.
Dưới ánh đỏ trong phòng, trông càng quyến rũ.
Không ổn.
Gấu nhỏ tỉnh rồi.
Quý Vân Đình trơ mắt nhìn gấu nhỏ thức tỉnh, vẻ mặt càng lúc càng hoảng sợ.
Tôi lại gần anh, cố gắng giải thích.
“Thiếu gia, không phải như vậy đâu.”
Anh nhấc lư hương lên ném về phía tôi.
“Anh quả nhiên không phải con người!”
Sau đó bước chân loạng choạng, bỏ chạy như trốn nạn.
Tôi và gấu nhỏ thật sự rất bất lực.
09
Từ sau chuyện đó, thiếu gia cuối cùng cũng không cố ý đưa tôi đi mở mang tầm mắt nữa.
Anh tập trung vào sự nghiệp, dành rất nhiều thời gian vào mấy chuyện thu mua, lên sàn, gọi vốn gì đó.
Tôi nghe không hiểu, cũng không giúp được gì, chỉ có thể dốc hết sức bảo đảm an toàn cho anh.
Anh lòng dạ quyết liệt, làm việc không chừa đường lui, bị trả thù là chuyện thường.
Lại một lần giao dịch xuyên quốc gia, đối phương thuê băng nhóm địa phương, muốn lấy mạng thiếu gia.
Tôi đội mưa bom bão đạn, lái xe đưa thiếu gia chạy thoát.
Nhưng vẫn rất không may, bị chặn đến vách núi.
Sau khi phán đoán tình thế, tôi đưa tay về phía thiếu gia.
“Nhảy cùng tôi.”
Thiếu gia bụi bặm đầy người, chật vật vô cùng.
Nhưng trên mặt vẫn mang nụ cười tôi thích nhất, thản nhiên như mây trôi gió thoảng, ung dung nắm chắc mọi chuyện.
“Đừng làm tôi ngã chết.”
“Sẽ không đâu.”
Tôi ôm anh, rơi xuống cánh rừng bên dưới.
Khi tỉnh lại, hai chúng tôi đều mắc trên cây.
Tôi xuống đất trước, rồi lại bế thiếu gia xuống.
Thiếu gia bị cành lá quệt xước, tay và đùi gãy xương.
Trên người tôi cũng có thương tích, nhưng đỡ hơn anh nhiều.
Anh hận đến nghiến răng.
“Rõ ràng tôi ở trong lòng anh, sao tôi vẫn bị thương nặng thế này?”
Tôi tìm thảo dược, giã nát giúp anh cầm máu khử trùng, lại nhặt cành cây cố định chân gãy cho anh.
“Da thịt tôi dày, không so được với thiếu gia thân kiều thịt quý.”
Anh buộc phải chấp nhận cách nói này, lại hung hăng chọc cơ bụng tôi.
“Da gấu đúng là không giống bình thường.”
Tôi cười cười, cõng anh băng qua rừng rậm.
Có súng trong tay, thú dữ gì cũng xử lý được.
Từng là lính đánh thuê, tôi đã sống với thổ dân trong rừng mưa nhiệt đới suốt ba năm, đã sớm học được rất nhiều kỹ năng sinh tồn.
Đốt lửa, giữ ấm, thu thập nước ngọt, xác định phương hướng, tìm kiếm và chế biến thức ăn.
Buổi tối, tôi để thiếu gia trốn trong nhà cây, còn mình canh bên dưới.
Đạn dùng hết, thú dữ đói lả bất chấp lửa, nhe răng lại gần.
Tôi chế giáo dài, liều mạng đánh nhau.
Một đêm trôi qua, trên đất có thêm xác hai con báo.
Tôi xử lý sơ qua vết rách, hỏi thiếu gia: “Ăn thịt báo không?”
Trong mắt anh có sợ hãi, có kính phục, rất phức tạp.
“Đến báo anh cũng không sợ?”
Tôi gãi đầu.
“Cũng không phải không sợ.”
Nhưng nếu tôi sợ, thì làm sao bảo vệ anh?
Anh muốn nói lại thôi, nhìn vết thương trên tay tôi.
Rách rất nghiêm trọng, máu chảy như suối.
“Lại đây, tôi băng bó cho anh.”
Tôi vác con báo đi về phía bờ sông.
“Không cần, lát nữa tôi nướng thịt cho anh ăn.”
Anh tức đến hét lên: “Tôi không ăn thịt báo!”
Tôi hỏi: “Vậy ăn gì? Cá sấu? Trăn anaconda? Lươn điện?”
Tôi biết khẩu vị thiếu gia khó chiều.
Trong khu rừng này thứ ăn được không nhiều, mà cũng có thể nói là rất nhiều.
Chỉ cần anh muốn ăn, thứ gì tôi cũng có thể kiếm về.
10
Thiếu gia ăn nấm, quả dại, thậm chí cả rau dại, mặt xanh lét cả lên.
Nhưng anh vẫn khinh thường các loại thịt tôi nướng.
Tôi đành dưới ánh mắt phẫn nộ của thiếu gia, ăn hết thịt nướng không gia vị.
Thiếu gia nói tôi quả nhiên là gấu tinh, ở nơi này chẳng khác gì về quê cũ.
Tôi không phản bác, chỉ suy nghĩ làm sao chống chọi đến lúc cứu viện tới.
Buổi tối trời đổ mưa lớn, thiếu gia dựa trong căn nhà cây tạm bợ do tôi dựng.
Tôi ôm giáo dài canh bên dưới, mặc cho những hạt mưa to như hạt đậu điên cuồng trút xuống.
Thiếu gia không nhìn nổi nữa.
“Gấu, vào đây.”
Bên trong rất hẹp, nếu tôi vào thì sẽ chen chúc với thiếu gia.
Không đợi tôi từ chối, anh nheo mắt.
“Đừng ép tôi ra ngoài bắt anh.”
Tôi đành leo lên cây.
Thật sự rất chật, eo lưng tôi không thể duỗi thẳng, cực kỳ lúng túng.
Nhất là còn rất dễ chạm vào thiếu gia, tim tôi cứ như có nai con đâm loạn không ngừng.
Vì dán quá gần, thiếu gia cũng nghe được tiếng tim tôi đập.
Anh chống cằm, cười tủm tỉm hỏi: “Anh là con gấu ngốc à?”

