“Định trải qua thời gian nghỉ thế nào?”
Anh để chân trần giẫm lên sàn lạnh ngắt, cũng chẳng sợ cảm.
Tôi còn chưa nghĩ xong.
“Có thể là ở ký túc xá hai ngày.”
Tôi của thế giới này giống hệt tôi ở thế giới trước.
Cha mẹ mất sớm, không anh chị em.
Cũng trầm mặc ít lời, không giỏi giao tiếp, đến một người bạn thân cũng không có.
Thiếu gia đặt đàn violin xuống, dùng vĩ đàn nâng cằm tôi lên.
Quản gia từng nói, thiếu gia không thích bị người khác nhìn chằm chằm.
Những vệ sĩ như chúng tôi phải luôn cúi đầu, không được nhìn trộm thiếu gia.
Nhưng thiếu gia ép tôi ngẩng đầu, từ trên cao nhìn xuống anh.
“Lương tháng một trăm nghìn, không đi ăn chơi trác táng à?”
Tôi lắc đầu: “Không có hứng thú lắm.”
“Vậy anh hứng thú với cái gì?”
Tôi cố nghĩ.
Thật sự không nghĩ ra mình có hứng thú với thứ gì.
Anh chậc một tiếng.
“Nhạt nhẽo.”
Tôi không phản bác.
Anh nói đúng, tôi là một người rất trầm lặng khô khan.
Không có theo đuổi gì với đời sống vật chất, ăn no mặc ấm là được.
Về mặt tinh thần thì càng nghèo nàn hơn, ngồi ngẩn người cũng có thể qua cả một ngày.
Thiếu gia nói tôi giống người nguyên thủy, cũng đừng lăn lộn trong xã hội văn minh nữa, dứt khoát quay về rừng sâu núi thẳm, dựng lều cỏ mặc da thú là xong.
07
Để giúp tôi hòa nhập vào xã hội văn minh, thiếu gia đưa tôi đi ăn uống chơi bời.
Trong câu lạc bộ, hết ly rượu này đến ly rượu khác xuống bụng.
Ban đầu bạn bè thiếu gia còn hùa nhau ồn ào, về sau đều ngớ người.
“Trời đất ơi, gấu tinh miễn nhiễm với cồn của loài người à?”
“Uống mấy cân rồi mà vẫn chưa say?”
“Rót, rót tiếp, tôi không tin trên đời thật sự có người uống không say!”
Mặt thiếu gia cũng càng lúc càng đen, nhìn tôi ôm vò rượu tu ừng ực.
Cuối cùng anh không nhìn nổi nữa, đè vò rượu lại.
“Anh ngàn chén không say à?”
Tôi nói: “Không biết.”
Dù sao đúng là chưa từng say.
Anh nghiến răng: “Anh còn uống?”
Tôi muốn nói, chẳng phải anh bảo tôi uống sao?
Hơn nữa chút rượu này đối với tôi thì chẳng khác gì nước.
Nhưng mà…
Tôi ngượng ngùng hỏi: “Có thể để tôi đi vệ sinh trước không, tôi nhịn không nổi nữa.”
Anh bảo tôi lăn xa chút.
Mấy hôm sau, anh lại đưa tôi đến sòng bạc.
“Thắng tính cho anh, thua tính cho tôi.”
Tôi khá ngốc.
Anh giải thích rất nhiều lần, tôi mới miễn cưỡng hiểu quy tắc trò chơi.
Sau đó một đêm trôi qua, hình như tôi thắng được một ít.
Mặt anh lại đen đi, kéo tôi vào nhà vệ sinh.
“Anh là vận may tốt, hay đầu óc xoay nhanh?”
Tôi rút ra một lá K bích, quơ trước mắt anh một cái.
Mặt bài biến thành Q chuồn.
Đôi mắt xinh đẹp của anh mở to: “Anh gian lận?”
Ồ? Cái này gọi là gian lận à?
Tôi cẩn thận hỏi: “Có phạm pháp không?”
Anh tức đến bật cười: “Đã vào sòng bạc rồi anh còn lo phạm pháp hay không?”
Nói xong anh dặn tôi: “Sau này không được một mình đi đánh bạc.”
“Tại sao?”
“Tôi sợ anh không ra khỏi sòng bạc được.”
Thiếu gia là người nói được làm được.
Sau hai lần liên tiếp đưa tôi mở mang tầm mắt, anh cảm thấy vô cùng thất bại.
Lại nói muốn để tôi trải nghiệm chuyện vui sướng nhất thế gian.
Thế là anh đưa tôi tới một câu lạc bộ cao cấp.
Thật sự đặc biệt cao cấp, kiểu Nhật, ngay cả cửa gỗ cũng thơm không chịu nổi.
Bên trong từ lễ tân đến nhân viên vệ sinh, nam nữ đều đẹp như minh tinh.
Đến trước cánh cửa cuối cùng ở hành lang, anh hất cằm về phía tôi.
“Vào đi.”
Tôi ngoan ngoãn đi vào.
Chân sau lại lui ra.
Anh trêu chọc hỏi: “Mới thế đã chịu không nổi rồi?”
Mặt tôi đỏ nghẹn.
“Họ không mặc quần áo.”
Anh sững ra, rồi đá vào mông tôi một cái, định đạp tôi vào trong.
Nhưng không thành công, tôi đứng im không nhúc nhích, còn anh thì ôm mắt cá chân lộ ra vẻ mặt đau khổ.
Tôi vội vàng đi xoa mắt cá chân cho anh, anh gạt tay tôi ra.
“Lăn vào trong cho tôi, trong vòng ba tiếng không được ra!”
08
Cảm giác đứng ngồi không yên, cuối cùng tôi cũng được trải nghiệm.
Trong phòng ánh đỏ mờ tối ái muội, sáu nam sáu nữ nhảy múa trước mặt tôi.
Cũng không biết họ líu ríu nói thứ tiếng chim gì, vừa cởi đồ tôi, vừa sờ tới sờ lui trên người tôi.
Còn muốn cắn gấu nhỏ của tôi.
Tôi không biết đây lại là chỉ thị gì của thiếu gia, nên ngồi yên không dám động.
Cởi quần áo thì tôi nhịn, nhưng muốn cắn gấu nhỏ quý giá nhất của tôi thì chắc chắn không được.
Tôi vung một chưởng qua, vỗ ngất hai người.
Những người còn lại run bần bật, không dám cắn tôi nữa, ngẩn ra tại chỗ.
Tôi sợ như vậy trái ý thiếu gia, bèn lộn xộn ra hiệu cho họ.
“Nhảy đi.”
“Nhảy tiếp.”
“Nhảy lên.”
Họ nhìn nhau, rồi lại tiếp tục nhảy.
Nhưng nhảy chẳng đẹp, cũng không chịu mặc quần áo.
Tôi chẳng muốn nhìn.
Ba tiếng trôi qua, mười người kia nhảy không nổi nữa, nằm trên đất thở dốc.
Cửa mở, thiếu gia đi vào.
Thấy dưới đất nằm một đống người, anh mỉm cười khoanh tay.
“Không tệ, xứng với thể trạng của anh.”
Tôi gãi đầu.
Không hiểu xem nhảy múa thì liên quan gì tới thể trạng.
Anh nhìn kỹ khắp người tôi, sắc mặt hơi thay đổi.
“Không có chút dấu vết nào?”
Lúc này, có một người đàn ông bò đến bên chân thiếu gia, dùng tiếng chim nói gì đó với anh.

