Ngày đêm cày cấy suốt năm năm, người vợ xinh đẹp của tôi cuối cùng cũng mang thai.

Tôi đang vừa ngân nga vừa bố trí giường em bé thì hệ thống đã mất kết nối từ lâu bỗng nhiên xuất hiện.

【Trời đất ơi ký chủ, anh công lược nhầm người rồi.】

【Bảo anh công lược nhân vật chính, sao anh lại làm bụng phản diện to lên rồi?】

Tôi kinh hãi biến sắc.

【Ý của cậu là, vợ tôi lẽ ra không nên là vợ tôi?】

Hệ thống im bặt.

Tôi hoảng hốt quay đầu lại, nhìn thấy người vợ mặc đồ ở nhà, một tay ôm bụng đứng nơi cửa.

Vẻ mặt anh lạnh nhạt, nhưng hai mắt đỏ ngầu, cả người như sắp ngã.

“Vậy thì sao? Muốn đổi người à?”

01

Tôi tên là Hùng Kim Sơn.

Người cũng như tên, vừa giống gấu vừa giống núi.

Theo lời vợ tôi nói, cơ bắp trên người tôi cứng như đá.

Lông tóc thô ráp có thể chọc rách cả đùi anh.

Cả người vừa cao vừa vạm vỡ, lại thêm không giỏi ăn nói, nhìn qua rất có cảm giác áp bức.

Nhưng thực ra.

Tôi không phải người của thế giới này.

Năm ba mươi tuổi, thân là lính đánh thuê, tôi chết trên chiến trường Trung Đông vì bị đồng đội đâm sau lưng.

Khi mở mắt ra lần nữa, tôi đã trở thành một nhân vật quần chúng trong thế giới này.

Vì trời sinh sức mạnh kinh người, sức chiến đấu vượt chuẩn, tôi được chọn làm vệ sĩ cho thiếu gia nhà họ Quý.

Trên đường đến trang viên, hệ thống cưỡng ép trói buộc tôi, lải nhải nói một đống chuyện.

Nào là nhà họ Quý thật ra có hai vị thiếu gia, một thật một giả.

Một người là nhân vật chính lạc quan, một người là phản diện u ám.

Hai người tranh giành cha mẹ, tranh giành gia sản, tranh giành nam chính.

Cuối cùng nhân vật chính mình đầy thương tích, u uất mà chết; phản diện cũng bị nam chính trả thù, chịu nhục nhã tập thể, chết không toàn thây.

Mà nhiệm vụ chủ yếu của ký chủ là tôi, chính là ngăn chặn thảm kịch này.

Hệ thống nói rất chi tiết, nhưng tôi lại rất mờ mịt.

Chuyện này thì liên quan gì đến tôi?

Một nhân vật quần chúng tướng mạo bình thường như tôi thì ngăn chặn kiểu gì?

Đánh chết thẳng cả ba người luôn à?

Gấu không có văn hóa, gấu không hiểu.

Khó khăn lắm mới đến nhà họ Quý, tôi được dẫn tới trước mặt thiếu gia thật.

Khi ấy, Quý Vân Đình vẫn chưa phải vợ tôi.

Anh mặc áo trắng quần trắng, ngồi trong vườn hoa hồng trắng đánh đàn piano.

Những ngón tay thon dài xinh đẹp lướt trên phím đàn đen trắng, tấu ra những nốt nhạc đặc biệt mạnh mẽ.

Trước kia tôi đã quen nghe tiếng đạn bay mưa bom bão đạn, đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy tiếng đàn cũng có thể có sức mạnh đến vậy.

Quản gia cung kính nói: “Đại thiếu gia, vệ sĩ mới đến rồi ạ.”

Quý Vân Đình hơi nghiêng đầu, ánh mắt rơi trên con chim bị bụi hồng gai nhốt lại, không nhìn tôi.

Chỉ nửa khuôn mặt nghiêng thôi đã lạnh như băng sương, nhưng đẹp như một người ngọc được chạm từ dương chi bạch ngọc.

Tôi cô đơn ba mươi năm, từ trước đến nay chưa từng có hứng thú với phụ nữ.

Nhưng cảnh này rơi vào mắt tôi, chiếc quần căng cứng lập tức mất mặt mà bị chống lên.

Sau khi bàn giao nhiệm vụ, buổi tối, tôi đi tuần ngoài ban công.

Quý Vân Đình bước vào phòng, nhìn thấy bóng dáng khổng lồ phía sau cửa kính ban công.

Anh kinh hãi ra mặt, sợ đến mức lùi liền mấy bước.

“Gấu hoang!”

Tôi đi vào, lúng túng gãi đầu.

“Không hoang đâu, nuôi trong nhà được.”

02

Quý Vân Đình vắt chân ngồi lún trong sofa.

Đôi chân anh thẳng tắp lại thon dài, được bọc trong chiếc quần tây may đo cao cấp vừa vặn, khiến người ta không nhịn được mà nghĩ lung tung.

Tôi cúi đầu không dám nhìn anh, tránh lại mất kiểm soát.

Anh đan hai tay vào nhau, đánh giá tôi từ trên xuống dưới.

“Hùng Kim Sơn?”

“Vâng.”

“Cao 1m97?”

“… Vâng, vâng ạ.”

Đôi mắt sâu thẳm xinh đẹp của anh lướt một vòng thẩm định trên người tôi.

“Không khai thấp đi đấy chứ?”

“Có, có thể có chút sai số.”

Anh không nói có hay không, chỉ chậc một tiếng.

“Nặng 108kg? Vòng ngực 120cm? Anh là gấu tinh à?”

Tôi sợ anh không cần tôi, nên không dám nói gì.

Anh lười biếng chống đầu, ánh mắt lại rơi xuống chỗ phồng lên nơi đáy quần tôi.

Anh bật cười khẽ.

Mặt tôi thoáng chốc đỏ bừng, lập tức đưa tay che lại.

Anh cố ý hỏi tôi: “Khó chịu à?”

Tôi chột dạ đến đổ mồ hôi.

“Hơi chật.”

Vest không hợp để làm các động tác mạnh như bắn súng, nhảy cao.

Anh lộ vẻ đã hiểu, ra hiệu quản gia đổi cho tôi một bộ khác.

Áo ba lỗ nhẹ nhàng và quần túi hộp vừa mặc lên người, tôi thở phào nhẹ nhõm.

Đây mới là trang phục phù hợp với tôi.

Quý Vân Đình nói: “Lại đây.”

Tôi ngoan ngoãn đi qua, nửa quỳ trước mặt anh.

Anh tò mò bóp thử cơ bắp trên cánh tay tôi.

Lại vén áo ba lỗ của tôi lên, ngón tay lướt từ cơ ngực xuống cơ bụng, còn có xu hướng tiếp tục thăm dò xuống dưới.

Tôi vội vàng giữ tay anh lại.

“Cứng thật. Luyện thế nào?”

Tôi thành thật đáp: “Đánh nhau. Đánh nhiều thì luyện ra thôi.”

Anh rất hài lòng.

“Hy vọng anh sẽ không làm tôi thất vọng.”

Mức lương anh đưa là một trăm nghìn một tháng, nếu thành công bảo vệ anh giữa cả đám đối thủ, cuối năm còn có thưởng một triệu.

Tôi chấn động.

Phải biết trước kia ở Trung Đông, liều sống liều chết cả năm cũng không kiếm nổi một phần ba số đó.

Mà ở bên cạnh thiếu gia, cuộc sống đúng là chẳng khác nào thần tiên.

Chỉ cần đi theo bên cạnh anh, bảo vệ anh khỏi những nguy hiểm từ bên ngoài là được.

Không cần chui vào rừng nguyên sinh vật lộn với thú dữ rắn độc.

Không cần liều mạng một mất một còn với đám người cùng hung cực ác.

Một năm đã có hơn hai triệu vào túi.

Anh đúng là người đẹp, tâm cũng thiện.

03

Từ miệng hệ thống, tôi biết thêm nhiều thông tin ít ai biết về thiếu gia.

Anh là đại thiếu gia nhà họ Quý, nhưng quan hệ với nhà họ Quý rất vi diệu.

Bởi vì mấy năm nay, thiếu gia giả đã sớm trở thành cục cưng trong lòng người nhà họ Quý.

Cho dù trong người anh chảy dòng máu nhà họ Quý, anh cũng chỉ là một kẻ ngoài đến muộn, một rắc rối khiến gia đình suýt tan vỡ.

【Hiện tại anh ta là một ngọn núi lửa im lặng, vì tình yêu dành cho gia đình nên anh ta đè nén chặt chẽ sự không cam lòng và căm hận.】

【Nhưng khi nam chính xuất hiện, lại vì thiếu gia giả mà lần lượt từ chối anh ta, anh ta sẽ hoàn toàn bùng nổ.】

【Anh ta làm hại thiếu gia giả, không chỉ vu khống, nhắm vào, châm ngòi ly gián, mà còn phóng hỏa, hạ độc, đẩy xuống vách núi các kiểu.】

【Cuối cùng thiếu gia giả bị anh ta khiến cho trầm cảm, còn anh ta cũng không thoát khỏi sự trả thù của nam chính và người nhà họ Quý, chết cháy trong một vụ tai nạn xe.】

Hệ thống cố gắng giúp tôi sắp xếp tình hình, tôi nghe mà mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Không ngờ vị thiếu gia nhìn qua sạch sẽ không vướng bụi trần, thực chất lại là một kẻ cuồng đồ ngoài vòng pháp luật.

Càng không ngờ một người hiện tại rực rỡ vô hạn như anh, sau này lại chết thảm như vậy.

Hệ thống lại nói một đống, đến khi tôi hoàn hồn thì nó đã nói đến đoạn cuối.

【Anh ta có lỗi gì đâu? Chắc anh cũng không nỡ nhìn đời này anh ta sống thê thảm như vậy đúng không?】

Tôi ra sức gật đầu.

Hệ thống nói vẫn còn đường xoay chuyển.

【Nhiệm vụ của anh chính là khiến anh ta yêu anh, quên nam chính, chặn đứng bi kịch từ nguồn cơn.】

【Sau khi thành công, anh có thể trở về thế giới ban đầu, còn có tiền thưởng ba trăm triệu nữa đó.】

Giọng cuối của hệ thống hơi vút lên, mang theo chút cổ vũ và khoe khoang.

Nhưng tôi lại đang nghĩ một chuyện khác, mặt cũng đỏ lên.

Khiến thiếu gia yêu tôi?

Như thế không ổn lắm đâu, một mỹ nhân tinh anh trí tuệ cao như anh sao có thể xứng với một con gấu như tôi chứ?

04

Thiếu gia tuổi còn trẻ, lại đã là tân quý trong giới, đen trắng đều thông.

Ban ngày, anh mặc vest đi giày da, trên thương trường nâng ly cạn chén, nói cười ung dung.

Ban đêm, anh đeo găng tay đen, từng quyền từng quyền nện lên mặt kẻ phản bội.

Máu bắn lên khuôn mặt hơi tái của anh, trông như đóa hồng trắng bị nhuộm đỏ, đẹp vừa quỷ dị vừa trong trẻo.

Sau khi trút giận xong, thiếu gia tháo găng tay tiện tay ném xuống đất, ác ý nghiền lên bằng đế giày da.

Anh châm một điếu thuốc, nhưng không hút, chỉ kẹp giữa ngón tay, mặc khói thuốc lượn lờ.

“Tôi ghét nhất là kẻ phản bội.”

“Huống chi còn là loại súc sinh vì mấy triệu mà hại chết hơn chục anh em.”

Tôi đứng cuối hàng vệ sĩ, cúi đầu.

Nhưng ánh mắt anh chuyển đến, liếc một cái là có thể nhìn thấy tôi to như một ngọn núi.

“Con gấu kia.”

Tôi bước ra khỏi hàng, vành tai hơi đỏ.

“Thiếu gia, tôi tên Hùng Kim Sơn.”

Anh nhướng mày, vệt máu trên má chậm rãi chảy xuống.

“Quan trọng à?”

Trời ơi, giọng anh đúng là hay thật.

Tôi vội lắc đầu.

“Không quan trọng, không quan trọng.”

Anh gạt tàn thuốc, bảo người ném cho tôi một khẩu súng, lời nói có hàm ý.

“Biểu hiện một chút?”

Trong lòng tôi điên cuồng gào thét.

Cuồng đồ ngoài vòng pháp luật là không nên.

Thôi bỏ đi, trong truyện thật giả thiếu gia/thiên kim thì không có cảnh sát.

Tôi nhặt súng lên, không chút do dự, xử lý thẳng tay gọn gàng.

Thiếu gia hơi bất ngờ: “Cũng dứt khoát gọn ghê.”

Tôi không giỏi ăn nói, lại không có văn hóa, sợ vừa mở miệng đã chọc người ta cười, nên không dám đáp lời anh.

Người hơn mười tuổi đã liếm máu trên lưỡi dao như tôi, quần áo trên xác chết tôi cũng từng lột xuống mặc, có gì đáng sợ đâu?

Sau chuyện này, thiếu gia càng có hứng thú với tôi hơn.

Anh bảo tôi trình diễn khả năng bắn súng, phát nào của tôi cũng trúng hồng tâm.

Anh vuốt vết đạn trên bia: “Bảo vệ bình thường không có tài bắn súng xuất thần nhập hóa như anh.

“Rốt cuộc anh có lai lịch gì?”

Trước mặt anh, tôi không muốn nói dối.

“Từng làm lính đánh thuê.”

Ánh mắt anh hơi sắc lại, càng thêm thưởng thức.

“Dạy tôi bắn súng.”

05

Thiếu gia bắn súng bình thường.

Dù sao từ nhỏ đến lớn anh chưa từng chạm vào, trong nước cũng không hợp pháp.

Trong sân tập, tôi nghiêm túc chỉnh tư thế cho anh.

“Người anh căng quá, thả lỏng cơ bắp.”

“Hơi thở phải ổn định.”

“Trọng tâm hạ xuống.”

Thiếu gia là người rất thông minh.

Nhưng không hiểu vì sao, anh mãi không bắt được điểm mấu chốt.

Tôi sốt ruột quá, áp sát lên lưng anh, nắm lấy tay anh.

“Cò súng phải bóp thế này.”

“Hai chân mở rộng bằng vai.”

“Cánh tay nâng lên, đừng rụt vai.”

Trên người anh rất thơm.

Không phải mùi nước hoa nồng đến say người, mà là mùi hương lạnh nhàn nhạt, như có như không.

Tôi không có văn hóa, không biết miêu tả thế nào, chỉ cảm thấy ngửi rất dễ chịu.

Tay anh cũng rất đẹp, khác hẳn đôi tay đầy vết chai, khớp xương thô to của tôi.

Mịn màng, trơn bóng, ngón tay thon dài, giống hệt mỹ ngọc.

Cả cổ cũng đẹp đến không thể miêu tả.

Vì dựa quá gần, tôi thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở của anh.

Không tự chủ được mà nuốt nước bọt.

Đoàng một tiếng, viên đạn bắn ra.

Lệch xa ba mét.

“Huấn luyện viên, anh không tập trung.”

Tôi rất xấu hổ.

“Xin lỗi, làm lại.”

Lại là áp sát người chỉnh tư thế, giảng giải, hỗ trợ bắn.

Liền mấy viên đạn sau đó đều trúng hồng tâm.

“Dạy không tệ,” anh cười tủm tỉm hỏi, “trước kia cũng từng dạy người khác à?”

“Từng dẫn học viên.”

“Vậy à,” anh lười biếng đáp một tiếng, lại hỏi: “Cũng sẽ chĩa vào họ như thế này à?”

Lúc này tôi mới nhận ra anh đang nói gì, cả người xấu hổ đến bốc khói, vừa che đũng quần vừa liên tục lùi lại.

“Không không không đâu, thật sự không đâu.”

Chỉ với anh thôi.

Không biết tại sao, cứ hay nghĩ lung tung.

May mà anh không truy cứu, chỉ nhìn tôi đầy ẩn ý.

“Đổi thành người khác, tôi đã thiến từ lâu rồi.”

Tôi tin.

06

Công việc hằng ngày ngoài dạy thiếu gia bắn súng thì chính là bảo vệ sát người.

Thời gian làm việc bình thường từ chín giờ sáng đến tám giờ tối, thời gian còn lại chia ca luân phiên.

Nhìn thì có vẻ thời gian làm việc rất dài, nhưng thật ra rất nhẹ nhàng.

Thiếu gia sinh hoạt điều độ, ngoài công ty và giao tế ra gần như không ra khỏi cửa.

Khi anh ở văn phòng hoặc ở nhà, đám vệ sĩ chúng tôi có thể thay phiên nghỉ ngơi.

Hồ bơi, phòng gym, nhà ăn, thậm chí cả rạp chiếu phim đều có thể tùy ý sử dụng.

Cuộc sống tốt đẹp đến mức hơi mơ hồ.

Tháng sau, lương về tài khoản.

Một trăm nghìn, không thiếu một xu.

Tiêu thế nào đây?

Thiếu gia cung cấp đủ ăn mặc ở đi lại, ngay cả đồ dùng sinh hoạt cũng phát.

Chi tiêu một tháng của tôi căng hết mức cũng chỉ ba, năm trăm.

Một trăm nghìn, đưa tôi mười năm cũng chưa chắc tiêu hết.

Thiếu gia vừa kéo đàn violin vừa hỏi tôi.

Scroll Up