“Lúc cậu không ở đây.”
Tôi nhìn mình trong tranh, cười rất vui vẻ, tay đặt trên lưng Tiểu Dư, cả người nhìn qua rất thả lỏng, nhàn nhã.
“Bình thường tôi như vậy sao? Sao bản thân tôi không nhớ mình từng cười thành thế này.”
“Mỗi lần cậu trêu mèo đều cười như vậy.”
Tôi quay đầu nhìn Bùi Duật Trạch, phát hiện anh cũng đang nhìn tranh, vẻ mặt vô cùng dịu dàng.
“Bùi Duật Trạch, có phải anh rất thích tôi không?”
Anh quay đầu nhìn tôi, giọng điệu nghiêm túc: “Rất thích.”
Hai bên má tôi lại bắt đầu nóng lên.
“Còn cậu?” Bùi Duật Trạch đột nhiên áp người lại gần tôi: “Cậu thích tôi không?”
“Tôi… cũng được.”
“Cũng được là ý gì?”
Tôi ngượng ngùng nói: “Anh tự đoán đi.”
Bùi Duật Trạch nhìn vào mắt tôi nói: “Tống Dư, cậu nói một câu thích tôi thì sẽ thế nào?”
“Tôi cứ không nói đấy, sến chết đi được.” Tôi bị anh nhìn tới mức thật sự không chịu nổi, vội vàng xoay người đi trêu Tiểu Dư.
Tiểu Dư đang ngủ trên sofa, bị tôi đột nhiên bế lên thì rất không vui, móng vuốt cào áo tôi muốn xuống.
“Mày đừng động, để tao ôm một lát.”
Tiểu Dư rất không tình nguyện cuộn trong lòng tôi. Bùi Duật Trạch ngồi bên cạnh tôi, vươn tay xoa đầu mèo của nó.
Tay hai chúng tôi chạm nhau trên người mèo. Bùi Duật Trạch đột nhiên nắm lấy tay tôi, bao trọn cả bàn tay tôi.
Tôi bất đắc dĩ nói: “Bùi Duật Trạch, anh buông tay.”
“Tôi không muốn buông.”
“Anh thế này thì tôi trêu mèo thế nào?”
“Mèo không quan trọng.”
Tiểu Dư hình như nghe hiểu câu này, trực tiếp nhảy khỏi lòng tôi rồi chạy mất.
Tôi nhìn anh, hơi tức giận: “Bây giờ anh có thể buông tay rồi chứ?”
“Tôi không.”
“Bùi Duật Trạch!”
Anh đột nhiên chuyển chủ đề: “Tống Dư, tay cậu nhỏ thật.”
“Tay anh mới nhỏ!”
Bùi Duật Trạch nắm tay tôi lật qua lật lại nhìn. Tôi cũng chỉ đành mặc anh giày vò: “Rốt cuộc anh muốn làm gì?”
“Tôi chỉ muốn nắm tay cậu một chút.”
Khi nói câu này, giọng anh đặc biệt bình thản, nhưng tôi có thể cảm nhận được lòng bàn tay anh đang đổ mồ hôi. Không ngờ đại phản diện nắm tay một cái mà cũng căng thẳng.
414 nói trong đầu tôi: “Ký chủ, Bùi Duật Trạch từ lúc nắm tay cậu vừa rồi vẫn luôn tim đập nhanh.”
“Thật hay giả?”
“Không tin thì cậu tự sờ thử xem.”
“Như vậy có tính là tôi sàm sỡ ngực anh ta không?”
“…”
Rốt cuộc tôi vẫn không dám sờ, chỉ lén nhìn đôi tai đỏ lên của Bùi Duật Trạch. Thật không ngờ đại phản diện cũng biết xấu hổ.
414 cười nói: “Ký chủ, độ thiện cảm +5, chúng ta sắp chinh phục thành công Bùi Duật Trạch rồi!”
Tôi nghe thấy câu này, vẻ mặt khựng lại.
11
Buổi chiều Bùi Duật Trạch ra ngoài mua đồ, tôi một mình ở trong nhà anh. Tiểu Dư nằm trên đùi tôi ngủ, phát ra tiếng khò khè.
“414.”
“Tôi đây.”
“Sau khi nhiệm vụ của tôi hoàn thành, tôi sẽ phải quay về đúng không?”
“Đúng vậy.”
“Tôi không thể ở lại sao?”
414 kinh ngạc nói: “Cậu vậy mà muốn ở lại?”
“Tôi chỉ hỏi thôi.”
“Ký chủ, có phải cậu không nỡ xa Bùi Duật Trạch rồi không?”
“Tôi không có.”
“Cậu nói dối, cậu chính là không nỡ.”
Tôi cúi đầu vuốt lông Tiểu Dư, rất lâu sau mới nói: “Vậy nếu tôi thật sự muốn ở lại, cậu có cách nào không?”
“Có. Nhiệm vụ của cậu chẳng phải chỉ cần kéo đầy độ thiện cảm của Bùi Duật Trạch là được sao? Sau khi kéo đầy, cậu có thể chọn dùng điểm tích lũy đổi quyền cư trú vĩnh viễn.”
“Vậy cần bao nhiêu điểm tích lũy?”
“5000 điểm.”
“Bây giờ tôi có bao nhiêu?”
“Mới 300.”
“…”
414 lại nói: “Cậu cũng đừng lo. Đợi nhiệm vụ hoàn thành, tôi đi tìm cấp trên thương lượng một chút, xem có thể gom đủ 5000 điểm tích lũy không. Đại ca 414 của cậu có người chống lưng phía trên đấy.”
Nghe cậu ta nói vậy, trong lòng tôi hơi yên tâm một chút.
Khi Bùi Duật Trạch về, tôi đã nằm ngủ trên sofa nhà anh. Đợi tới khi tỉnh lại lần nữa, tôi đã nằm cùng Bùi Duật Trạch trên cùng một chiếc giường.
Tôi ngái ngủ nhìn Bùi Duật Trạch. Anh vươn tay giúp tôi chỉnh lại mái tóc rối như tổ gà.
Tôi thấy anh cười một chút: “Tống Dư, cậu có từng nghĩ tới chuyện sau này chưa? Ví dụ như sau này cậu muốn làm gì, muốn đi đâu, muốn ở bên ai.”
Tôi giống như trúng bùa tình, vẻ mặt ngốc nghếch nhìn anh: “Tôi muốn… tôi muốn ở lại đây.”
“Cậu ở lại đây làm gì?”
“Ăn cơm cùng anh.”
Trong mắt Bùi Duật Trạch tràn đầy ý cười: “Tống Dư, tôi thích cậu. Cậu làm bạn trai tôi được không?”
Tôi ngẩn ra một chút.
414 hét lên: “Độ thiện cảm +2, bây giờ là 99 rồi ký chủ, chỉ còn thiếu một chút nữa thôi!”
Tôi không do dự nữa, ghé đầu tới hôn Bùi Duật Trạch một cái: “Được, tôi đồng ý với anh.”
Bùi Duật Trạch run rẩy vươn tay kéo tôi vào lòng ôm chặt. Tôi nghe thấy tiếng tim anh đập như trống.
414 nhỏ giọng nói trong đầu tôi: “Bây giờ độ thiện cảm là 100 rồi ký chủ, nhiệm vụ của cậu hoàn thành.”
Tôi vội vàng hỏi cậu ta: “Vậy bây giờ điểm tích lũy của tôi đủ để ở lại chưa?”
“Lúc vừa rồi cậu đồng ý lời tỏ tình của Bùi Duật Trạch, điểm tích lũy nhiệm vụ lại tăng. Bây giờ đủ rồi, cậu muốn đổi không?”
“Đổi!”
“Cậu thật sự chắc chắn rồi?”
“Vô cùng chắc chắn.”
414 im lặng rất lâu rồi nói: “Được, quyền cư trú vĩnh viễn đã đổi xong, ký chủ có thể ở lại thế giới này.”

