“Anh ta nói kiểu đó, tôi có thể không đỏ mặt sao?” Tôi cầm ly nước đi ra ngoài. Bùi Duật Trạch đã mở tivi xem phim tài liệu.

Tôi ngồi xuống đầu kia sofa, cách anh rất xa. Tiểu Dư từ trong lòng Bùi Duật Trạch chạy sang chỗ tôi cuộn mình.

Bùi Duật Trạch nhìn Tiểu Dư một cái, lại nhìn tôi một cái: “Tại sao cậu phải ngồi xa như vậy? Có thể ngồi gần thêm một chút.”

“Tôi, tôi ngồi thế này khá tốt rồi.” Tôi theo bản năng ôm chặt Tiểu Dư trong lòng.

Bùi Duật Trạch tự mình dịch lại gần. Tôi quay đầu nhìn, Bùi Duật Trạch đã ngồi ngay bên cạnh tôi: “Anh muốn làm gì?”

“Tôi phát hiện ngồi bên cậu xem rõ hơn.”

“Anh xem tivi chứ có phải xem điện thoại đâu, bên nào mà không rõ?”

Bùi Duật Trạch theo bản năng giả điếc.

Cả người tôi không được tự nhiên, cơ thể cứng đờ ngồi xem tivi.

Trên tivi đang chiếu một bộ phim tài liệu về đại dương, một con cá voi bơi qua bơi lại trong biển. Người thuyết minh nói cá voi là loài sống theo bầy, nếu chỉ có một con sẽ cảm thấy cô độc.

Bùi Duật Trạch đột nhiên nói: “Tôi biết có một loài cá voi phát ra tần số 52 héc, những con cá voi khác không nghe thấy âm thanh của nó, cho nên nó vĩnh viễn không tìm được đồng loại của mình.”

“Cái này mà anh cũng biết?”

“Tôi tình cờ thấy trong sách.”

Tôi quay đầu nhìn anh: “Bùi Duật Trạch, có phải trước kia anh cảm thấy mình rất giống con cá voi đó không?”

“Trước kia tôi từng cảm thấy vậy, bây giờ thì không. Vì tôi cảm giác bên cạnh đã có người nghe thấy tiếng nói của tôi.”

Tim tôi lỡ một nhịp. 414 trong đầu hít ngược một hơi lạnh: “Độ thiện cảm +5, bây giờ là 90 rồi ký chủ. Hắn đang tỏ tình với cậu đó!!!”

Tôi cứ như vậy nhìn Bùi Duật Trạch, hai người đối mắt rất lâu.

Tôi nghe thấy giọng mình khàn khàn: “Người anh nói là ai?”

Bùi Duật Trạch nhìn vào mắt tôi: “Cậu biết là ai.”

“Tôi không biết, anh nói rõ hơn đi.”

“Là cậu, Tống Dư.”

Tôi nửa ngày không nói ra lời, miệng há ra khép vào, cuối cùng bật ra một câu: “Anh đang phát điên.”

“Tôi không phát điên, tôi rất tỉnh táo.”

“Anh…”

“Tống Dư, tôi thích cậu.”

Khi anh nói câu này, từng chữ tôi đều nghe rõ ràng.

414 điên cuồng hét lớn trong đầu tôi: “A a a a a Bùi Duật Trạch tỏ tình rồi! Hắn tỏ tình rồi ký chủ, cậu nghe thấy không!!!”

“Tôi nghe thấy rồi, cậu đừng hét nữa!”

“Tôi không hét thì tôi không khống chế được! Đại phản diện tỏ tình rồi!”

Tôi nhìn Bùi Duật Trạch, nghiêm túc nói: “Bùi Duật Trạch, anh có biết bây giờ mình đang nói gì không? Anh chắc chắn là mình nghiêm túc chứ?”

“Tôi biết, cũng rất chắc chắn.”

“Anh…”

Bùi Duật Trạch ngắt lời tôi: “Tống Dư, cậu có thể từ chối tôi, nhưng hậu quả của việc từ chối tôi sẽ rất thảm.” Trong mắt anh lóe lên cảm xúc cố chấp.

Tim tôi sắp nhảy ra khỏi cổ họng: “Tôi đâu có nói muốn từ chối anh.”

Bùi Duật Trạch ngẩn ra, vẻ mặt đều là trạng thái ngốc nghếch.

Tôi vội vàng bổ sung một câu: “Tôi cũng không nói là tôi thích anh nhé, tôi chỉ là không ghét anh thôi.”

414 cười nhạo: “Ký chủ, cậu hèn quá.”

Ánh mắt Bùi Duật Trạch nhìn tôi lập tức thay đổi, bên trong nhiều thêm vài thứ tôi không nói rõ được.

“Cậu không ghét là đủ rồi. Sau này tôi sẽ khiến cậu thích tôi.” Bùi Duật Trạch nói xong thì đi mất, để lại một mình tôi ngồi ngây ra.

Tiểu Dư trên đùi tôi meo một tiếng, như đang hỏi tôi Bùi Duật Trạch bị làm sao.

Tôi vùi mặt vào bộ lông của Tiểu Dư, thấp giọng lẩm bẩm một câu: “Chủ của mày đúng là đầu óc có bệnh.”

Tiểu Dư lại meo một tiếng.

10

Sau khi Bùi Duật Trạch tỏ tình, anh và trước kia không khác biệt quá lớn, chỉ là ánh mắt nhìn tôi càng ngày càng không đúng. Trước kia là nhìn chằm chằm thẳng tắp, bây giờ thế mà có cảm giác mang theo một chút dịu dàng.

Cách nói chuyện của anh cũng không giống trước nữa. Bây giờ cảm thấy anh nói chuyện giống như đang dỗ người.

Sáng nay anh tới đưa bữa sáng cho tôi. Anh đứng ở cửa, thấy tôi đội một cái đầu như tổ gà, không hiểu sao lại nói một câu: “Dáng vẻ cậu lúc ngủ khá đẹp.”

Vừa nghe Bùi Duật Trạch nói vậy, tôi lập tức tỉnh táo: “Sao anh biết lúc tôi ngủ trông thế nào? Anh nhìn trộm tôi à?!”

Bùi Duật Trạch vẻ mặt thản nhiên: “Ừ, tôi nhìn thấy qua khe tường.”

“Mẹ kiếp, anh biến thái à!” Tôi bị anh chọc tức tới đóng sầm cửa lại, quay về giường nằm nửa ngày mới bình tĩnh lại.

414 hóng chuyện nói: “Ký chủ, vừa rồi lúc Bùi Duật Trạch nói dáng vẻ cậu ngủ rất đẹp, độ thiện cảm của hắn lại tăng 2 điểm.”

“Vậy bây giờ là bao nhiêu?”

“92.”

“Sắp rồi sắp rồi, tăng thêm 8 điểm nữa là đầy.”

“Cậu chỉ quan tâm dữ liệu thôi sao? Cậu không thấy Bùi Duật Trạch rất lãng mạn à?”

“Anh ta lãng mạn cái gì chứ, tên biến thái chết tiệt này vậy mà nhìn trộm tôi ngủ!”

“Đó là vì hắn thích cậu mà.”

Tôi lập tức câm nín.

Đợi tới buổi trưa sang nhà Bùi Duật Trạch ăn cơm, tôi phát hiện trên tường phòng khách mới treo thêm một bức tranh. Tranh vẽ tôi và Tiểu Dư.

Tôi hơi kinh ngạc: “Bùi Duật Trạch, bức tranh này không phải là anh vẽ đấy chứ?”

“Ừ, tôi từng học một chút.”

“Anh gọi cái này là một chút? Vẽ giống thật đấy.”

Bùi Duật Trạch đi tới đứng bên cạnh tôi. Tôi nhìn bức tranh trên tường nói: “Anh vẽ lúc nào vậy?”

Scroll Up