Tôi thật lòng nói: “Cảm ơn cậu, 414.”
“Không cần khách sáo, ký chủ. Rất vui được phục vụ cậu.”
Đúng lúc này, Bùi Duật Trạch đột nhiên cúi đầu hôn lên trán tôi một cái.
Cả người tôi cứng đờ, giọng hơi ai oán: “Tôi đâu có cho anh hôn tôi.”
Bùi Duật Trạch không nghe lời, lại hôn thêm một cái. Lần này là hôn lên chóp mũi.
“Bùi Duật Trạch! Anh còn hôn tôi nữa thì… tôi sẽ hôn lại đó.”
Bùi Duật Trạch bật cười: “Vậy cậu hôn đi.”
Lần này anh vừa nói vậy đã làm tôi nhát gan, tôi xoay người không muốn để ý tới anh.
Bùi Duật Trạch đột nhiên kéo tôi lại, cúi đầu khẽ hôn lên môi tôi.
414 trong đầu nhịn không được nữa: “Tôi đi đây ký chủ, hai người cứ từ từ hôn.”
Tôi còn chưa kịp nói gì, đã cảm thấy trong đầu yên tĩnh hẳn, có thể cảm nhận được 414 thật sự đã rời đi.
Tôi chậm rãi nhắm mắt lại, hai tay nắm chặt áo của Bùi Duật Trạch, mặc cho anh hành động trên người mình. Có một khoảnh khắc, tôi đột nhiên hiểu ra cái gì gọi là được yêu thương.
Mẹ kiếp, đúng là đau thật!!!
414, cậu mau quay lại! Tôi hối hận rồi!!!

