“Cậu có. Hôm qua cậu chạm vào tay tôi, hôm nay lại chạm vào cánh tay tôi.”
“Đó đều là không cẩn thận!”
“Vậy sao?”
“Đương nhiên!”
“Vậy tai cậu đỏ cái gì?”
Tôi theo bản năng sờ tai, cảm thấy nóng tới dọa người: “Tôi, tôi là do nóng.”
Nói xong, tôi bưng đĩa chạy ra ngoài.
414 cười muốn chết trong đầu: “Ha ha ha ha ha ký chủ, cậu bị vạch trần rồi!”
“Cậu câm miệng!”
“Độ thiện cảm +5, bây giờ là 80 rồi. Bùi Duật Trạch nhìn ra tâm tư nhỏ của cậu nhưng không vạch trần, chứng tỏ hắn cũng muốn được cậu chạm vào.”
“Cậu có thể đừng phân tích nữa không.” Tôi ngồi trước bàn ăn, vùi mặt vào lòng bàn tay. Lần này xong rồi, tôi cảm thấy hình như mình thật sự hơi thích Bùi Duật Trạch rồi.
414 cười nói: “Ký chủ, cậu xong rồi, cậu rơi vào lưới tình rồi.”
“… Cậu đừng nói nữa, tôi xấu hổ muốn chết.”
08
Từ sau khi phát hiện mình thật sự thích Bùi Duật Trạch, cả người tôi đều không ổn. Trước kia cảm thấy anh có bệnh, rất kỳ lạ, bây giờ nhìn anh thế mà lại thấy khá đáng yêu.
414 cũng ngày nào cũng lải nhải trong đầu tôi: “Ký chủ, hôm nay cậu còn chưa đi tìm Bùi Duật Trạch đâu. Ký chủ, cậu mau đi tìm hắn đi. Ký chủ, cậu không muốn về nhà nữa à?”
“Cậu có thể đừng giục nữa không, tôi tự biết đi.”
“Nhưng cậu đã nằm trên giường hơn một tiếng rồi.”
“Tôi đang ấp ủ cảm xúc.”
“Cậu ấp ủ cái gì chứ, gặp người mình thích còn cần ấp ủ sao?”
Tôi bị câu này của 414 làm nghẹn tới không nói nên lời: “Bùi Duật Trạch bây giờ có ở nhà không?”
“Không, hắn đang ở công ty.”
Tôi nghĩ một chút rồi hỏi: “Anh ta ăn trưa chưa?”
414 im lặng một lúc: “Ngoài chủ đề ăn cơm ra, hai người không còn chuyện gì khác sao?”
“Hình như đúng là không.” Tôi đứng dậy thay quần áo, bắt xe tới công ty của Bùi Duật Trạch. Tuy cảm thấy hơi mạo muội, nhưng thật sự không chịu nổi 414 cứ thúc giục trong đầu.
Công ty của Bùi Duật Trạch nằm ở tầng cao nhất của tòa nhà. Lúc tôi lên, lễ tân đưa tay ngăn tôi lại.
“Xin hỏi anh tìm ai?”
“Tôi tìm Bùi Duật Trạch.”
“Anh có hẹn trước không?”
“Không, cô nói với anh ấy Tống Dư tới là được.”
Lễ tân do dự một chút, cuối cùng vẫn gọi điện thoại nội bộ.
Không bao lâu sau, Bùi Duật Trạch từ bên trong đi ra. Khi nhìn thấy tôi, anh rõ ràng ngẩn ra một chút: “Sao cậu lại tới đây?”
“Tôi tới xem anh đã ăn cơm chưa.”
Bùi Duật Trạch cứ nhìn tôi mãi. Tôi bị anh nhìn tới mức rất không tự nhiên: “Anh chưa ăn đúng không?”
“Ừ.” Bùi Duật Trạch gật đầu một cái.
“Vậy đi thôi, chúng ta cùng đi ăn.”
Bùi Duật Trạch quay đầu nhìn phòng họp một cái, nói với tôi: “Cậu đợi tôi mười phút.”
“Được.” Tôi ngồi trên sofa cạnh quầy lễ tân đợi anh.
Chị lễ tân lén nhìn tôi mấy lần. Tôi cười với cô ấy một chút, cô ấy vội vàng quay đầu đi.
Chưa tới mười phút sau, Bùi Duật Trạch đã đi ra. Lúc anh đi tới, tất cả mọi người trong phòng họp đều nhìn chằm chằm tôi, trong mắt toàn là tò mò.
Tôi nhỏ giọng hỏi Bùi Duật Trạch: “Sao bọn họ đều nhìn tôi vậy?”
“Vì cậu tới tìm tôi.”
“Tôi tới tìm anh lạ lắm sao?”
“Không lạ, nhưng đây là lần đầu tiên có người tới công ty tìm tôi.”
Tôi nhất thời không biết nên nói gì.
Bùi Duật Trạch đưa tôi tới một nhà hàng gần công ty. Anh gọi đầy một bàn đồ ăn, bản thân lại chẳng ăn bao nhiêu, toàn là một mình tôi cố gắng chiến đấu.
Tôi nhịn không được phàn nàn: “Anh tới ăn cơm hay tới nhìn tôi ăn cơm vậy? Anh cũng ăn nhiều một chút đi chứ.”
“Tôi có ăn.”
Tôi cạn lời. Tôi còn tò mò cái dạ dày chim nhỏ thế này của anh rốt cuộc làm sao nuôi được một người cao một mét tám bảy như vậy. Ở bên ngoài, Bùi Duật Trạch là ông trùm phản diện ai ai cũng sợ, trước mặt tôi lại biến thành một tên ngốc không chịu ăn cơm cho tử tế.
414 đột nhiên nói trong đầu tôi: “Độ thiện cảm của Bùi Duật Trạch +5, bây giờ là 85 rồi.”
“Sao lại tăng nữa?”
“Bởi vì hôm nay cậu tới công ty tìm hắn, hắn rất vui.”
“Anh ta vui ở đâu? Tôi thấy cả quá trình anh ta đều không có biểu cảm.”
“Là trong lòng vui, cậu không nhìn thấy mà thôi.”
09
Mấy ngày tiếp theo, Bùi Duật Trạch trở nên rất kỳ lạ. Anh quả thực giống như mọc dính trên người tôi vậy, tôi đi tới đâu anh theo tới đó.
Tôi xem tivi ở nhà mình, anh tới gõ cửa nói muốn mượn xì dầu. Lấy xì dầu xong lại đứng ở cửa ăn vạ không đi.
“Anh còn chuyện gì sao?”
“Không có.”
“Vậy anh về nấu cơm đi.”
“Tôi đột nhiên muốn ở nhà cậu một lát.”
“Tại sao?”
“Nhà cậu ấm hơn.”
Tôi nhìn bức tường xám xịt và cái sofa cũ trong phòng mình, rồi lại nghĩ tới phòng khách nhà anh vừa nhìn đã biết rất đắt tiền, trong lòng hơi chua chát: “Điều hòa nhà anh tốt hơn nhà tôi, sao có thể nhà tôi ấm hơn được.”
“Nhà cậu chính là ấm hơn.” Bùi Duật Trạch nói rồi đi vào, ngồi xuống sofa. Tiểu Dư từ trong góc lao ra, bò lên đùi anh.
“Tại sao anh cứ nhất quyết muốn ở nhà tôi vậy?”
“Vì trong nhà cậu có cậu.”
Tôi nghe vậy đứng tại chỗ nửa ngày không dám động.
Bùi Duật Trạch ngẩng đầu nhìn tôi: “Cậu khó chịu trong người à? Sao mặt đỏ thế?”
“Tôi, tôi đi rót nước cho anh trước.” Tôi vội vàng trốn vào bếp.
414 cười trong đầu: “Ký chủ, cậu đỏ mặt cái gì?”

