Tôi nhận lấy bữa sáng trong tay anh, giọng hơi gắt: “Tôi như vậy còn không phải vì anh sao.”
Bùi Duật Trạch hơi ngẩn ra.
Sau khi đóng cửa, tôi mới phản ứng lại lời mình vừa nói hình như có hơi ám muội.
“Xong rồi xong rồi xong rồi.” Tôi điên cuồng gọi 414 trong đầu.
414 biết rõ còn hỏi: “Sao vậy?”
“Vừa rồi tôi nói như thế, Bùi Duật Trạch có nghĩ tôi đang làm nũng không?”
“Cậu vốn là vậy mà.”
“Tôi không có!”
“Cậu có.”
Tôi tức tới mức không muốn để ý tới 414 nữa, ăn bữa sáng xong lại ngủ bù.
Buổi trưa Bùi Duật Trạch vậy mà không gọi tôi ăn cơm. Tôi đợi tới gần một giờ vẫn không có động tĩnh, nhịn không được gửi tin nhắn cho anh: Hôm nay không ăn trưa nữa à?
Mười phút trôi qua, anh không trả lời.
Tôi lại gửi một tin: Bùi Duật Trạch?
Anh vẫn không trả lời.
Tôi chỉ có thể tới trước cửa nhà anh bấm chuông.
“414, Bùi Duật Trạch có ở nhà không?”
“Hắn ở nhà, nhưng trạng thái lại không tốt.”
“Sao lại không tốt nữa? Hôm nay cũng đâu phải ngày giỗ mẹ anh ta.”
“Haiz, cậu vẫn tự mở cửa xem đi.”
Tôi lấy chìa khóa ra mở cửa, nhìn thấy trong nhà lại đen kịt.
Bùi Duật Trạch ngồi trên sofa, cầm điện thoại nhìn giao diện trò chuyện của tôi.
Tôi đi tới hỏi: “Bùi Duật Trạch, sao anh không trả lời tin nhắn của tôi?”
Bùi Duật Trạch ngẩng đầu nhìn tôi: “Tôi đang nghĩ có nên trả lời hay không.”
“Chuyện này có gì mà phải nghĩ?”
Bùi Duật Trạch nói: “Tôi muốn cậu chủ động tới tìm tôi.”
“Cho nên anh cố ý không trả lời tin nhắn của tôi?”
“Đúng.”
Tôi tức tới mức muốn mắng người, nhưng nhìn dáng vẻ anh thế này lại mắng không ra: “Được rồi được rồi, tôi tới rồi. Anh ăn trưa chưa?”
“Chưa.”
“Vậy anh muốn ăn gì? Tôi làm cho anh.”
Bùi Duật Trạch nhìn tôi: “Cậu làm gì tôi ăn nấy.”
Tôi chỉ có thể vào bếp nấu mì cho anh. Nấu được một nửa thì anh đi vào, đứng sau lưng tôi.
Tôi cảm thấy sau lưng lạnh toát: “Anh ra ngoài đợi đi, bếp nhiều khói dầu.”
Bùi Duật Trạch không nghe.
Tôi muốn đuổi anh đi, kết quả vừa xoay người đã suýt đâm vào lòng anh. Bây giờ anh đứng quá gần tôi, gần tới mức tôi có thể nghe thấy tiếng hít thở của anh.
Tôi lùi một bước, lưng đụng vào mép bếp. Bùi Duật Trạch chống tay lên mặt bếp sau lưng tôi, vây tôi ở giữa.
“Bùi Duật Trạch?”
“Tống Dư.”
“Làm gì?”
“Tại sao cậu lại đối xử tốt với tôi như vậy?”
“Tôi tốt với anh chỗ nào?”
“Ngày nào cậu cũng tới ăn cơm với tôi, còn nấu mì cho tôi khi tôi không vui, nói chuyện với tôi cũng không thấy phiền.”
“Những chuyện anh nói tính là tốt chỗ nào chứ? Người bình thường đều sẽ như vậy mà.”
Bùi Duật Trạch nhìn vào mắt tôi nói: “Không phải, người bình thường sẽ không.”
“Vậy những người anh gặp đều không phải người bình thường.”
“Ừ, cho nên cậu là người đầu tiên.”
414 trong đầu tôi nhịn không được điên cuồng hét lên: “Độ thiện cảm +10, bây giờ là 75 rồi! Ký chủ, cậu mau nhìn mắt hắn có ánh sáng kìa!”
Mặt tôi đỏ không chịu nổi, vươn tay đẩy anh ra: “Mì của tôi sắp khét rồi, anh ra ngoài trước đi rồi nói.”
Bùi Duật Trạch lùi một bước nhưng vẫn không đi. Anh đứng ngay cửa bếp nhìn tôi nấu mì, mắt cứ nhìn chằm chằm tôi.
Tôi bị nhìn tới mức tay cũng run, suýt nữa cho nhiều muối.
07
Chuyện này qua chưa được mấy ngày, 414 đột nhiên gửi cho tôi một nhiệm vụ.
“Ký chủ, có nhiệm vụ phụ cần cậu và Bùi Duật Trạch có một lần tiếp xúc cơ thể.”
“Tiếp xúc cơ thể gì?”
“Ví dụ như nắm tay, ôm, xoa đầu các kiểu, cậu tự chọn một cái.”
“Tôi không muốn.”
“Cậu bắt buộc phải làm, không thì không kiếm được điểm tích lũy.”
“Không kiếm được thì không kiếm được thôi.”
“Như vậy cậu sẽ không về nhà được.”
Tôi nghiến răng: “Được, tôi nghĩ cách là được chứ gì.”
Đến tối ăn cơm ở nhà Bùi Duật Trạch, tôi vẫn luôn nghĩ chuyện này, ngay cả đũa cầm ngược cũng không chú ý.
Bùi Duật Trạch nhận ra tôi là lạ: “Hôm nay cậu hơi không bình thường.”
“Không, không có mà.”
“Đũa của cậu cầm ngược rồi.”
Tôi cúi đầu nhìn, đúng là thật.
Ánh mắt Bùi Duật Trạch nhìn tôi mang theo chút dò xét. Ăn cơm xong, lúc tôi giúp anh thu dọn bát đũa, tay cố ý chạm vào tay anh một cái.
414 nói: “Tiếp xúc cơ thể chưa hoàn thành, độ thiện cảm của Bùi Duật Trạch không thay đổi.”
“Cậu có nói với tôi là phải thay đổi độ thiện cảm mới được đâu?!”
“Tôi tưởng cậu biết rồi, hì hì.”
“Cái ông nội cậu, vậy tôi phải làm sao? Chẳng lẽ trực tiếp lao tới ôm anh ta à.”
“Cũng không phải là không được.”
“Cậu thật sự đủ rồi!”
Ngày hôm sau, tôi quyết định đổi cách khác. Lúc Bùi Duật Trạch đang nấu cơm trong bếp, tôi đi vào nói muốn giúp.
Bùi Duật Trạch nhàn nhạt nói: “Không cần, cậu có thể ra ngoài đợi.”
“Tôi muốn học nấu cơm.”
Bùi Duật Trạch quay đầu nhìn tôi một cái: “Sao đột nhiên cậu lại muốn học nấu cơm?”
“Tôi cũng không thể cứ để anh nấu mãi được, tôi cũng muốn học vài chiêu.”
Bùi Duật Trạch liền để tôi đứng bên cạnh nhìn anh thái rau.
Tôi nhân lúc anh không chú ý, vươn tay lấy cái đĩa bên cạnh anh, cánh tay cọ vào tay anh.
Bùi Duật Trạch quay đầu nhìn tôi, dừng động tác lại: “Tống Dư, hôm nay cậu vẫn luôn cố ý chạm vào tôi.”
Đầu tôi ong lên một tiếng, lập tức phản bác: “Tôi không có!”

