“Hắn thu thập chứng cứ bố hắn bạo hành gia đình, còn tìm được nhân chứng bên nhà ông ngoại hắn. Cuối cùng bố hắn chỉ bị kết án mười lăm năm.”
Tôi sửng sốt: “Bạo hành gia đình tới mức chết người mà chỉ mười lăm năm thôi sao?”
414 nói: “Đúng vậy. Bùi Duật Trạch vì chuyện này cũng phải trả giá khá lớn. Ông ngoại hắn vì giúp hắn mà đắc tội không ít người, sau này việc kinh doanh bị trả thù, công ty suýt nữa phá sản. Bùi Duật Trạch một mình gánh hết, nhưng từ sau chuyện đó hắn trở nên đặc biệt cố chấp, ngoài bản thân ra thì không tin bất cứ ai.”
Trong đầu tôi toàn là dáng vẻ cố chấp phát điên của Bùi Duật Trạch, đột nhiên có chút hiểu anh.
Sáng hôm sau vừa bảy giờ, tôi còn chưa tỉnh ngủ, Bùi Duật Trạch đã tới gõ cửa. Tôi dép cũng chưa mang, chân trần mơ mơ màng màng đi mở cửa.
Bùi Duật Trạch đứng ngoài cửa, trong tay còn xách một cái túi: “Bữa sáng của cậu.”
Tôi nhận lấy nhìn một cái. Bên trong là hai cái sandwich và một ly cà phê.
“Sao anh dậy sớm vậy?”
“Hôm nay phải tới công ty xử lý chút việc.” Bùi Duật Trạch nói xong thì đi. Tôi đóng cửa, quay lại giường cắn một miếng sandwich, cũng khá ngon.
Ăn xong tôi lại ngủ mất. Lúc tỉnh lại lần nữa đã hơn mười một giờ.
Nhìn điện thoại thấy có một tin nhắn từ số lạ gửi tới: Trưa muốn ăn gì?
Tôi khựng lại một chút mới phản ứng ra đây là số của Bùi Duật Trạch. Tôi chưa lưu số anh, sao anh lại có số điện thoại của tôi?
“414, sao Bùi Duật Trạch biết số điện thoại của tôi?”
“Hai hôm trước lúc cậu ăn cơm ở nhà hắn, hắn lén nhìn.”
“… Sao anh ta có thể làm vậy chứ.”
“Hắn là kẻ điên mà, chẳng phải cậu đã biết từ lâu rồi sao.”
Tôi nhịn cười nhắn lại cho Bùi Duật Trạch: Gì cũng được, anh ăn gì tôi ăn nấy.
Bùi Duật Trạch trả lời trong vài giây: Vậy sườn xào chua ngọt.
Tôi trả lời một chữ được.
Buổi trưa sang nhà anh ăn cơm, vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi sườn xào chua ngọt. Tiểu Dư từ sofa nhảy xuống chạy tới bên chân tôi, tôi cúi người bế nó lên.
Bùi Duật Trạch bưng một đĩa sườn từ trong bếp ra. Lúc ăn cơm, tôi cứ nhịn không được khen anh: “Bùi Duật Trạch, anh nấu cơm thật sự rất ngon đó!”
Bùi Duật Trạch nhìn tôi nói: “Nấu lâu rồi, luyện ra.”
“Trước kia anh thường xuyên nấu cơm sao?” Không nên chứ, dù gì cũng là một tổng tài nhỏ, không đến mức bữa nào cũng phải tự nấu cơm.
“Tôi sống một mình, không nấu cơm thì phải chết đói.”
Tôi suýt nữa quên mất chuyện anh từng trải qua: “Anh sống một mình bao lâu rồi?”
Bùi Duật Trạch nghĩ một chút: “Từ năm mười tám tuổi.”
“Vậy bây giờ anh bao nhiêu tuổi?”
“Hai mươi bốn.”
Tôi tính một chút: “Sáu năm à, vậy tay nghề của anh luyện tốt thật.”
Ăn xong, xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, tôi vẫn chủ động đi rửa bát. Bùi Duật Trạch đứng bên cạnh tôi lau đĩa, tay hai người trong bồn nước chạm nhau mấy lần.
Mỗi lần chạm phải, tôi đều vội vàng rụt lại, Bùi Duật Trạch thì chẳng phản ứng gì.
414 lại lải nhải trong đầu: “Độ thiện cảm +2, bây giờ là 60 rồi.”
Tôi mắng nó trong đầu: “Cậu có thể đừng lúc nào cũng thông báo cái này không, phiền lắm đó.”
“Tôi chẳng phải muốn cho cậu chút cảm giác thành tựu sao.”
“Tôi không có.”
“Rõ ràng cậu có.”
Bị 414 chọc trúng tâm tư nhỏ, vừa rửa bát xong tôi liền vội vàng đi mất.
06
Cứ như vậy trôi qua khoảng một tháng, tôi cảm giác cả người mình đều béo lên một vòng. Tiểu Dư cũng ngày càng béo, cả ngày cuộn trên đùi tôi ngủ. Bùi Duật Trạch muốn bế nó, nó cũng không cho.
Ánh mắt Bùi Duật Trạch nhìn tôi có hơi không đúng lắm. Trong lòng tôi hơi sợ: “Anh làm gì vậy?”
“Trước kia Tiểu Dư chỉ dính tôi.”
“Ồ, vậy anh bế nó về đi.” Tôi thì không sao cả, chỉ là móng vuốt Tiểu Dư móc vào quần tôi không chịu buông.
Sắc mặt Bùi Duật Trạch trở nên khó coi.
Tôi cười, miệng tiện hỏi một câu: “Anh không phải là đang ghen đấy chứ?”
Bùi Duật Trạch nhìn tôi, gật đầu ừ một tiếng.
Tôi cười anh: “Anh ừ cái gì mà ừ, tôi nói đùa thôi.”
“Tôi không nói đùa.”
414 trong đầu tôi thét lên: “Độ thiện cảm 65 rồi! Ký chủ, hắn nghiêm túc đó!”
Mặt già của tôi đỏ lên, giả vờ trêu mèo, không dám nhìn anh.
“414, anh ta có ý gì vậy?”
“Chính là ý trên mặt chữ đó, hắn đang ghen với một con mèo.”
“Không phải anh ta có bệnh sao? Biết đâu đây là triệu chứng phát bệnh thì sao.”
“Ký chủ, cậu có phải ngốc không? Độ thiện cảm đều 65 rồi, đây đâu phải dữ liệu phát bệnh, rõ ràng là bộc lộ chân tình. Cố lên đi ký chủ, bây giờ cậu cách việc bị Bùi Duật Trạch giam lại không xa nữa đâu.”
Tôi không nói nữa, bây giờ trong đầu loạn thành một đoàn.
Buổi tối về nhà nằm trên giường lăn qua lộn lại ngủ không được. 414 vui sướng khi người gặp họa nói: “Ký chủ, có phải cậu thích Bùi Duật Trạch rồi không?”
“Tôi không có!”
“Vậy bây giờ cậu đỏ mặt cái gì?”
“Tôi nóng!”
“Cửa sổ của cậu đều mở rồi, nóng ở đâu ra?”
“Cậu câm miệng cho tôi!”
Tôi trùm chăn lên đầu, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, trên mặt treo hai quầng thâm mắt. Đêm qua tôi tỉnh đi tỉnh lại rất nhiều lần, chẳng ngủ ngon chút nào.
Bùi Duật Trạch tới đưa bữa sáng cho tôi, nghi hoặc hỏi: “Cậu ngủ không ngon?”

