Tôi hơi kỳ lạ, ôm Tiểu Dư đi tìm anh. Đứng trước cửa bấm chuông nửa ngày cũng không ai trả lời.
Tôi không khỏi hơi lo lắng. 414 đột nhiên nói: “Ký chủ, bây giờ Bùi Duật Trạch đang ở nhà, nhưng trạng thái của hắn rất không tốt.”
“Cái gì gọi là rất không tốt?”
“Cậu tự mở cửa xem là biết.”
“Tôi mở cửa thế nào? Tôi đâu có chìa khóa nhà anh ta.”
414 im lặng một lúc rồi nói: “Bây giờ cậu có rồi.”
Tôi cúi đầu nhìn, trong tay không biết từ lúc nào đã có thêm một chiếc chìa khóa.
“Đây là cậu làm?”
“Đúng, tôi mua trong cửa hàng hệ thống, tốn 20 điểm tích lũy của cậu.”
“Tôi có điểm tích lũy từ lúc nào?”
“Cậu hoàn thành nhiệm vụ tích được đó, không thì cậu tưởng sao.”
Tôi lười nói với 414 nữa, cầm chìa khóa trực tiếp mở cửa. Rõ ràng đang là giữa trưa, nhưng trong nhà Bùi Duật Trạch lại rất tối. Rèm cửa đều bị kéo kín, kín tới mức một chút ánh sáng cũng không lọt vào.
Bùi Duật Trạch ngồi trên sofa. Trên bàn trà trước mặt anh đặt một khung ảnh, bên trong là ảnh chụp chung của một người phụ nữ trẻ ôm một cậu bé.
Tôi nhỏ giọng gọi tên anh, anh không phản ứng.
Tôi hơi sợ, chậm rãi đi tới vươn tay quơ quơ trước mắt anh. Không ngờ lại bị anh đột nhiên nắm lấy cổ tay.
Anh kéo mạnh khiến tôi lảo đảo, trực tiếp ngã vào sofa, cả người đều nằm sấp lên người anh.
“Mẹ kiếp!” Tôi chửi một tiếng, muốn bò dậy.
Nhưng Bùi Duật Trạch dùng sức ôm chặt tôi, khiến tôi không thể động đậy. Mặt anh còn vùi vào hõm cổ tôi, làm tôi cứ muốn tránh.
“Bùi Duật Trạch, anh buông tôi ra!” Tôi phát hiện mình căn bản đẩy không nổi anh.
Giọng Bùi Duật Trạch nghèn nghẹn: “Đừng động.”
“Anh…”
“Ngoan ngoãn để tôi ôm một lát là được.”
Cơ thể tôi cứng đờ, không biết nên làm gì.
414 nhỏ giọng nói trong đầu tôi: “Ký chủ, bây giờ cảm xúc của hắn rất bất ổn, cậu phối hợp một chút đi.”
Tôi nhịn không được mắng trong đầu: “Phối hợp cái ông nội cậu, người bị ôm là tôi!”
“Vậy cậu cứ coi như bị chó ôm đi.”
Bùi Duật Trạch ôm tôi khoảng hơn mười phút. Ngay khi tôi nghi ngờ có phải mình đè chết anh rồi không, cuối cùng anh cũng buông tay.
Tôi vội vàng bò khỏi người anh, ngồi sang một bên khác, tim đập nhanh không chịu nổi.
Bùi Duật Trạch nhắm mắt, sắc mặt hơi tái.
Tôi nuốt nước bọt nói: “Anh không sao chứ?”
“Không sao.”
“Anh lừa ai đấy, không sao mà ngồi trong nhà không bật đèn?”
“Vậy cậu còn hỏi.”
Tôi nghẹn lời.
Bùi Duật Trạch mở mắt nhìn tôi: “Hôm nay là ngày giỗ của mẹ tôi. Người phụ nữ trong tấm ảnh này chính là bà ấy. Mẹ tôi qua đời khi tôi bảy tuổi, bị bố tôi đánh chết ngay trước mắt.”
Tôi nhìn thấy bàn tay đặt trên đầu gối của anh siết chặt tới trắng bệch.
“Vậy vừa rồi anh…” Tôi nói được nửa câu, không biết có nên hỏi tiếp hay không.
“Mỗi năm vào hôm nay tôi đều như vậy, tôi đã quen rồi. Xin lỗi, vừa rồi làm cậu sợ.”
Căn phòng yên tĩnh lại. Tôi đột nhiên cảm thấy Bùi Duật Trạch hình như không đáng sợ như tôi nghĩ.
“Anh ăn cơm chưa?”
Bùi Duật Trạch nhìn tôi rồi lắc đầu.
“Vậy tôi nấu chút gì đó cho anh nhé.” Tôi nói xong thì vào bếp tìm tạp dề đeo lên.
Bùi Duật Trạch cảm thấy rất bất ngờ.
Tôi mở tủ lạnh nhà anh ra xem. Bên trong có rất nhiều nguyên liệu, nhưng tay nghề nấu nướng của tôi có hạn, chỉ biết nấu mì. Loay hoay hơn hai mươi phút, tôi mới bưng một bát mì trứng cà chua ra ngoài. Nhìn hình thức bình thường, mùi vị chắc cũng tạm ổn.
Tôi lấy một đôi đũa đưa cho Bùi Duật Trạch: “Mau ăn đi, tôi vất vả lắm mới làm được đấy.”
Anh nhận đũa, do dự ăn một miếng.
Tôi hơi kích động nói: “Thế nào, mùi vị ngon không?”
“… Ừ.” Bùi Duật Trạch ăn một miếng lớn.
414 đột nhiên thông báo: “Độ thiện cảm của Bùi Duật Trạch +10, hiện tại độ thiện cảm là 55.”
Tôi hỏi trong đầu: “Lần này sao lại tăng nhiều vậy?”
414 nói: “Bởi vì cậu là người đầu tiên chủ động nấu cơm cho hắn vào ngày hắn đau lòng nhất.”
Tôi nhìn Bùi Duật Trạch một cái, đột nhiên hơi đau lòng cho anh. Người này cảm giác cũng khá đáng thương.
05
Bùi Duật Trạch ăn hết cả bát mì, ngay cả nước cũng không thừa lại. Trong lòng tôi không hiểu sao cảm thấy rất thỏa mãn.
Anh đặt đũa xuống, nhìn tôi một cái: “Tôi không ngờ cậu còn biết nấu cơm.”
Tôi cười một chút, thành thật khai báo: “Tôi cũng chỉ biết nấu ít mì thôi. Nếu anh muốn ăn món khác thì vẫn phải tự làm.”
Bùi Duật Trạch đứng dậy cầm bát đi rửa. Tôi đi theo sau anh nói: “Bùi Duật Trạch, sau này nếu tâm trạng anh không tốt thì có thể tới tìm tôi.”
Động tác trên tay anh khựng lại, quay đầu nhìn tôi.
“Tôi chỉ nói vậy thôi, nếu anh không muốn thì thôi.”
“Được, sau này tâm trạng tôi không tốt sẽ tới tìm cậu.”
“… Ồ.” Tai tôi hơi nóng lên.
414 trong đầu tôi cười hì hì hai tiếng: “Độ thiện cảm +3, bây giờ là 58 rồi.”
Sau khi về nhà, tôi nằm trên giường nhìn trần nhà ngẩn người: “414.”
“Tôi đây.”
“Cậu nói mẹ Bùi Duật Trạch bị bố anh ta đánh chết, vậy sau đó bố anh ta thế nào?”
“Trong nguyên tác viết năm Bùi Duật Trạch mười tám tuổi, hắn đưa bố mình vào tù.”
“Anh ta đưa bằng cách nào?”

