Não lại không chịu nghe lời mà bắt đầu nghĩ tới Bùi Duật Trạch. Người này rốt cuộc là sao vậy? Đường đường là một ông trùm phản diện mà ngày nào cũng ở nhà đục tường nấu cơm, thật sự khó hiểu lại còn có bệnh.
Hơn bốn giờ chiều, Tiểu Dư lại tới tìm tôi chơi. Trên lưng nó còn đeo một túi nhỏ thức ăn mèo. Nhìn một cái là biết đây là chuyện Bùi Duật Trạch có thể làm ra. Tôi còn nghi ngờ anh định bỏ nuôi Tiểu Dư rồi.
Tôi đổ thức ăn mèo vào bát. Tiểu Dư vừa chạy tới đã vùi đầu ăn như điên.
Tôi ngồi xổm bên cạnh nhìn nó ăn, thật sự nhịn không được hỏi nó: “Mày nói chủ của mày có phải đầu óc có vấn đề không?”
Tiểu Dư meo một tiếng. Tôi cảm thấy nó đang khẳng định: “Mày cũng thấy vậy đúng không?”
414 chen miệng rất không đúng lúc: “Ký chủ, cậu nói chuyện với một con mèo, đầu óc cậu có phải cũng có vấn đề không?”
“Tôi đang giải tỏa áp lực.”
“Cậu áp lực thì đi chinh phục Bùi Duật Trạch đi, nói chuyện với mèo vô dụng.”
Tôi giả vờ không nghe thấy, nằm lên giường lấy điện thoại ra lướt một lát. Tôi phát hiện trong điện thoại chỉ có mấy ứng dụng cơ bản, ngay cả game cũng không có, chẳng có ứng dụng gì hay. Tôi lại đi lật album ảnh. Vừa xem đã suýt dọa chết mình, bên trong toàn là ảnh riêng tư, đủ bộ phận trên cơ thể đều có chụp, động tác còn õng ẹo tạo dáng.
“Mẹ ơi, tôi đúng là một tên biến thái thật!” Hơn nữa còn là một tên biến thái ngày nào cũng ở nhà chụp ảnh riêng tư.
Tôi vẫn còn đang chấn động thì bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng chuông cửa, dọa tới mức điện thoại trong tay tôi trượt xuống, trực tiếp đập vào sống mũi.
Mẹ kiếp, đau thật đấy!
Tôi đau tới nước mắt cũng trào ra, người ngoài cửa còn cứ bấm chuông không ngừng.
414 thúc giục: “Cậu mau đi mở cửa đi, người bên ngoài là Bùi Duật Trạch.”
“Tôi biết!” Ngoài anh ta ra còn có ai tới tìm tôi chứ.
Tôi vừa mở cửa đã thấy Bùi Duật Trạch lạnh mặt đứng đó. Anh nhìn thấy mắt tôi long lanh nước, vì tò mò nên hỏi một câu: “Cậu sao vậy?”
“Không, không có gì.” Tôi vội vàng thu biểu cảm lại: “Anh nấu cơm xong rồi?”
“Ừ.”
“Vậy anh gọi tôi một tiếng là được rồi, sao còn đặc biệt chạy qua đây.”
Bùi Duật Trạch cứ nhìn tôi mãi. Tôi bị anh nhìn tới mức trong lòng hơi sợ.
Trong nhà anh vừa hay lại bay ra một mùi thơm, bụng tôi không biết cố gắng mà kêu một tiếng.
Bùi Duật Trạch nghe thấy, khóe miệng hình như giật nhẹ một cái.
Tôi không biết đó có tính là cười không, nhưng 414 trong đầu trực tiếp nổ tung: “Độ thiện cảm +2! Trời ạ, đại phản diện thế mà biết cười! Ký chủ, cậu tạo ra lịch sử rồi đó!”
“Cậu có thể đừng lúc nào cũng giật mình la lên thế không?” Tôi thật sự bị dọa nhảy dựng.
Bùi Duật Trạch chuẩn bị bốn món một canh, sườn kho tàu, rau xào thanh đạm, trứng xào cà chua, dưa chuột trộn lạnh, còn có một bát canh rong biển trứng.
Tôi nhìn những món này, hơi ngẩn ra. Tất cả đều là những món tôi thích ăn nhất trước khi xuyên sách… là trùng hợp sao?
Bùi Duật Trạch kéo ghế ngồi xuống, ánh mắt hơi nhấc lên ra hiệu tôi cũng ngồi.
Tôi ngồi xuống nhìn cả bàn đồ ăn, đột nhiên hơi không dám động đũa: “Anh… sao anh biết tôi thích ăn những món này?”
Bùi Duật Trạch gắp một miếng sườn bỏ vào bát tôi: “Tôi đoán.”
Tôi không tin, nhưng không dám hỏi tiếp, chỉ cúi đầu cắm mặt ăn.
Khi miếng thịt đầu tiên vào miệng, cả người tôi đều kinh ngạc. Ngon quá đi mất, còn ngon hơn cả quán ăn trước cổng trường tôi.
Bùi Duật Trạch hỏi: “Ngon không?”
Tôi không kiềm lại được, trực tiếp nói lời thật lòng: “Siêu ngon!”
Tôi ăn ba bát cơm, quét sạch hơn nửa bốn đĩa thức ăn.
Đợi tới khi ăn no uống đủ, nằm bẹp trên ghế, tôi mới phản ứng lại. Đây là tôi đang ăn ké ở nhà ông trùm phản diện, còn ăn ké một cách yên tâm thoải mái như vậy, đúng là không sợ chết nữa rồi.
Tôi hơi sợ muộn màng: “Cảm ơn anh nhé.”
“Ngày mai cậu muốn ăn gì?”
“Hả?”
“Ý tôi là ngày mai cậu cũng qua ăn.” Giọng điệu khi Bùi Duật Trạch nói câu này thật sự vô cùng bình thản.
Tôi há miệng định nói không cần, nhưng miệng còn nhanh hơn não: “Sườn xào chua ngọt.”
“Được, có thể.”
414 sắp đứng máy rồi: “Độ thiện cảm +3, hiện tại tổng độ thiện cảm là 45. Ký chủ, cậu biết điều này có nghĩa là gì không?”
“Nghĩa là gì?”
“Nghĩa là vừa rồi hắn nhìn cậu ăn cơm nhìn tới rất vui vẻ.”
Câu này trực tiếp khiến tôi im lặng. Bệnh của Bùi Duật Trạch hình như còn nghiêm trọng hơn tôi tưởng.
04
Mấy ngày tiếp theo, ngày nào tôi cũng sang nhà Bùi Duật Trạch ăn cơm.
Ngày đầu tiên là sườn xào chua ngọt, ngày thứ hai là cá kho tàu, ngày thứ ba là bò hầm khoai tây. Bữa nào cũng ngon muốn chết, tôi không ăn trên ba bát cơm thì tiếc không nỡ đặt bát xuống.
Tiểu Dư cũng càng ngày càng dính tôi. Mỗi lần tôi sang, nó đều trực tiếp nhảy lên đùi tôi, ăn vạ không chịu đi.
Bùi Duật Trạch cũng không quản, chỉ nhìn tôi và mèo cuộn mình trên sofa nhà anh. Tôi dần dần không còn sợ Bùi Duật Trạch như vậy nữa.
Một buổi trưa nọ, tôi ngủ tới mười hai giờ mới tỉnh, chỉ đợi Bùi Duật Trạch tới gọi tôi ăn cơm.
Nhưng đợi tới gần hai giờ, người vẫn không tới.

