Bùi Duật Trạch cũng mang dáng vẻ vừa mới ngủ dậy. Anh mặc một bộ đồ ngủ màu trắng, tóc hơi rối, gương mặt vẫn đẹp tới mức không giống người thật.
Tôi vẫn hơi sợ anh, yếu ớt nói: “Chào buổi sáng.”
Bùi Duật Trạch không nói gì, đứng ở cửa nghiêng người nhường ra một lối.
Tôi ngẩn người, do dự có nên vào hay không.
Bùi Duật Trạch không cho phép từ chối: “Vào đi.”
Tôi thừa nhận mình rất hèn, ngoan ngoãn nghe lời bước vào.
Nhà Bùi Duật Trạch lớn hơn nhà tôi không chỉ gấp đôi, đủ loại nội thất nhìn một cái đã biết là hàng cao cấp.
Bùi Duật Trạch lấy một hộp sữa bò từ trong tủ lạnh ra, rót một ly đặt trước mặt tôi.
“… Tôi không uống sữa bò.” Đồ đại phản diện đưa, tôi sợ có độc.
Bùi Duật Trạch nhìn tôi một cái, cầm sữa bò về đổ đi, đổi một ly nước ấm mang tới.
Lần này ý anh rất rõ ràng rồi, kiểu gì tôi cũng phải uống chút gì đó. Tôi cũng tự cổ vũ mình, cầm ly nước lên uống một hơi như trâu.
Hệ thống 414 nhỏ giọng nói trong đầu tôi: “Độ thiện cảm +2.”
Bây giờ tôi đã không còn thấy lạ với kiểu tăng độ thiện cảm khó hiểu này nữa.
Ở trong nhà Bùi Duật Trạch, ngoài trêu mèo ra thì tôi chỉ có thể trêu mèo, cũng không dám chủ động đề nghị về nhà. Bây giờ bầu không khí lại hơi xấu hổ, tôi chỉ có thể tùy tiện tìm chủ đề: “Tôi còn chưa biết mèo của anh tên gì?”
“Nó tên là Tiểu Dư.”
“Tiểu Dư à, cũng hay đấy.” Tôi có hơi trái lương tâm khi nói câu này. Tên do Bùi Duật Trạch đặt thì tuyệt đối chỉ có thể là hay thôi.
414: “Độ thiện cảm của Bùi Duật Trạch +5, hiện tại độ thiện cảm là 30.”
Tôi ở nhà Bùi Duật Trạch khoảng nửa tiếng. Trong thời gian này, số câu chúng tôi nói với nhau không vượt quá hai mươi câu, nhưng anh rót nước cho tôi năm lần.
Mỗi lần tôi vừa uống xong, anh lại cầm đi rót đầy. Tới lần thứ năm, tôi thật sự không nhịn được nữa.
“Anh… có phải anh xem tôi như mèo mà nuôi không?”
Bùi Duật Trạch nhìn tôi nói: “Không có.”
Tôi vừa thở phào nhẹ nhõm, lại nghe anh nói: “Mèo không biết nói, nhưng cậu biết.”
Tôi: “…”
“Cậu thông minh hơn mèo một chút.”
Tôi nhìn chằm chằm anh mấy giây, cố gắng tìm ý đùa giỡn trên mặt anh, nhưng không có. Anh thật sự nghiêm túc.
Tôi còn có thể nói gì, chỉ đành hèn mọn nói một câu: “Cảm ơn.”
Bùi Duật Trạch: “Không cần khách sáo.”
414 trong đầu tôi sắp cười điên rồi: “Độ thiện cảm +5, bây giờ là 35 rồi, ha ha ha ha ha.”
Tôi mắng trong đầu một câu: “Im miệng!”
Bùi Duật Trạch đột nhiên hỏi tôi: “Tống Dư, tại sao cậu lại chuyển tới đây?”
Tôi ngẩn ra. Trước khi xuyên sách, tại sao nguyên chủ lại sống ở đây? Tôi hoàn toàn không biết.
Hệ thống khẩn cấp truyền một đoạn ký ức của nguyên chủ tới.
Tôi vội vàng nói: “Vì rẻ đó.”
Bùi Duật Trạch hình như không tin lắm.
Tôi cắn răng tiếp tục nói: “Tiền thuê nhà khu này chẳng phải đều rất đắt sao? Căn phòng của tôi là rẻ nhất. Chủ nhà nói vì người thuê trước lúc chuyển đi đã gây ra chút chuyện, nên vội cho thuê.”
Bùi Duật Trạch bình tĩnh nói: “Căn phòng của cậu từng bị đồn có ma.”
Tôi: “???”
“Người thuê trước nửa đêm nghe thấy trong tường có tiếng động nên bị dọa chạy mất.”
“Tiếng động trong tường?”
Bùi Duật Trạch mặt không cảm xúc nói: “Là tiếng tôi đục tường lúc nửa đêm.”
Trong đầu tôi lập tức hiện ra một vạn câu chửi thề, nhưng một câu cũng không dám nói ra, chỉ có thể miễn cưỡng mỉm cười: “Anh đục tường làm gì vậy?”
Bùi Duật Trạch nói: “Tôi muốn biết người ở bên cạnh là ai.”
“Vậy anh trực tiếp gõ cửa không được à?”
“Không muốn.”
“Không muốn???”
“Ừ, chính là không muốn.” Bùi Duật Trạch lặp lại một lần, giọng điệu vô cùng bình tĩnh.
414 âm thầm thông báo: “Độ thiện cảm +3. Ký chủ, người này đúng là có bệnh thật.”
Tôi điên cuồng gật đầu trong đầu. Hệ thống à, cuối cùng cậu cũng hiểu tôi rồi.
03
Sau đó tôi ngồi ở nhà Bùi Duật Trạch tới mức thật sự nhịn không nổi nữa, cảm giác bàng quang mình như sắp nổ tung.
“Ừm, tôi phải về rồi, cảm ơn anh đã chiêu đãi nhé.” Tôi nói xong thì đứng dậy. Tiểu Dư nhảy khỏi đùi tôi, rất bất mãn kêu một tiếng.
Bùi Duật Trạch cũng không nói gì, chỉ nhìn tôi một cái.
Tôi coi như anh ngầm đồng ý, nhấc chân nhanh chóng đi về phía cửa. Tay vừa chạm vào tay nắm cửa đã nghe thấy giọng nói từ phía sau truyền tới.
Giọng Bùi Duật Trạch vô cùng nhạt: “Tối cậu qua ăn cơm.”
Tôi quay đầu nhìn anh, vẻ mặt khó hiểu: “Hả?”
Ánh mắt Bùi Duật Trạch lạnh lùng, căn bản không cho tôi cơ hội từ chối.
Tôi sửng sốt một chút, lập tức mở cửa chạy mất. Việc đầu tiên sau khi về nhà là vào nhà vệ sinh trước.
Giọng 414 vang lên: “Ký chủ, độ thiện cảm của Bùi Duật Trạch bây giờ là 40 rồi, vừa rồi lại tăng.”
“Ồ.”
“Cậu phản ứng vậy thôi à?”
“Không thì sao? Tôi còn phải bắn pháo hoa chúc mừng anh ta à?”
414 nghẹn một chút rồi nói: “Tối nay hắn gọi cậu sang ăn cơm là một cơ hội tốt, cậu có thể nhân dịp này tìm hiểu hắn nhiều hơn.”
“Tôi không muốn tìm hiểu anh ta, tôi chỉ muốn về nhà.”
“Vậy cậu càng phải chinh phục cho tốt, không chinh phục thì không về được đâu.”
Tôi nhắm mắt lại, không muốn để ý tới cái hệ thống rách nát 414 này.

