Tôi tên là Tống Dư, ngoài ý muốn xuyên thành tên hàng xóm biến thái chuyên nhìn trộm đại phản diện trong một cuốn truyện tổng tài bá đạo. Kết cục của tôi là bị vệ sĩ của đại lão phản diện ném từ cầu thang xuống, ngã chết.

Hệ thống 414 còn bắt tôi chinh phục tên phản diện điên rồ này, ngăn hắn hắc hóa rồi giam giữ nhân vật thụ chính.

Tôi nghĩ, dù sao cũng đều là giam giữ, vậy để hắn giam giữ tôi chẳng phải được rồi sao?

Hệ thống cười lạnh: Trong mắt hắn, cậu còn chẳng bằng không khí.

Kết quả tôi còn chưa kịp bắt đầu hành động, phản diện đã tự tìm tới cửa trước, ngày nào cũng nấu cơm cho tôi, mèo cũng ngày nào cũng chạy sang nhà tôi.

Tôi hỏi hệ thống: “Có phải anh ta bị bệnh không?”

Hệ thống im lặng hai giây rồi nói: “Cậu đoán đúng rồi đó.”

01

Tôi tỉnh rồi. Rõ ràng trước khi nhắm mắt, tôi còn đang nằm trên cái giường ván cứng trong ký túc xá, vậy mà vừa mở mắt ra đã phát hiện mình đang áp người lên một bức tường, trước mặt còn có một khe hở.

Nhìn qua khe hở, đối diện là một phòng khách chỉ nhìn cách trang trí thôi cũng biết rất đắt tiền. Trên sofa bên trong có một người đàn ông mặc áo sơ mi đen đang ngồi, trong tay còn cầm một quyển sách.

Đứng ở góc độ hiện tại, tôi chỉ miễn cưỡng nhìn thấy sườn mặt của anh ta. Cảm giác chỉ có một chữ — đẹp trai, còn đẹp trai đến mức thảm tuyệt nhân hoàn. Tôi chăm chú nhìn một lúc, não đột nhiên đứng máy.

Cái quái gì vậy?! Không lẽ ông đây xuyên sách rồi sao!!!

Tối hôm qua tôi rảnh rỗi trong ký túc xá, bạn cùng phòng Lý Hạo Nhiên cứ một hai đòi giới thiệu cho tôi một cuốn truyện tổng tài bá đạo, còn cam đoan tôi nhất định sẽ yêu tên phản diện điên rồ trong đó. Tôi bị làm phiền tới mức không chịu nổi, bất đắc dĩ đọc vài chương rồi ngủ mất.

Bây giờ tình huống trước mắt quả thực giống y hệt mở đầu tiểu thuyết. Tôi cúi đầu nhìn tay mình, giỏi thật, màu da trắng hơi ô-liu này làm sao so được với màu da lúa mạch khỏe khoắn xinh đẹp của tôi chứ.

Tôi sắp chửi thề tới nơi thì một giọng nói đột nhiên vang lên trong đầu tôi: “Ký chủ, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi.”

Mẹ kiếp, tôi suýt nữa hét thành tiếng.

Thứ trong đầu lập tức cảm ứng được, vội vàng ngăn lại: “Đừng hét! Tôi là hệ thống 414 của cậu. Bây giờ cậu đã xuyên vào một cuốn tiểu thuyết tên là ‘Ông Xã Hợp Đồng Giá Trên Trời Của Tổng Tài Đỉnh Cấp’, thân phận hiện tại là tên hàng xóm biến thái sống cạnh nhà đại phản diện Bùi Duật Trạch.”

“Trong nguyên tác còn có nhân vật hàng xóm này sao?” Tôi không nhớ mình từng thấy người này xuất hiện.

Giọng hệ thống 414 hơi mất kiên nhẫn: “Có, chỉ là một nhân vật qua đường chết trong hai câu giới thiệu ở chương một thôi. Cậu không nhớ cũng bình thường. Trong nguyên tác, cậu là một tên biến thái chết tiệt, ngày nào cũng áp vào khe tường nhìn trộm Bùi Duật Trạch. Cuối cùng không cẩn thận bị vệ sĩ của hắn phát hiện, trực tiếp bị ném từ cầu thang xuống ngã chết.”

“…”

Tôi lặng lẽ lùi khỏi bức tường, ngồi phịch xuống chiếc giường phía sau. Tôi đảo mắt nhìn căn phòng một chút, tuy không gian không lớn, nhưng may là khá sạch sẽ. Chỉ là màu sắc xung quanh quá u ám, không đen thì xám, có hơi âm phủ quá rồi.

Tôi nhịn không được hỏi hệ thống trong đầu: “Vậy tôi phải ở đây bao lâu? Tôi vẫn có thể quay về đúng không?”

414 nói theo kiểu công việc: “Chỉ cần cậu ngoan ngoãn hoàn thành nhiệm vụ là có thể quay về.”

“Nhiệm vụ gì?”

“Cậu cần chinh phục phản diện Bùi Duật Trạch của tiểu thuyết, biến hắn từ phản diện điên rồ thành người bình thường, tránh kết cục cuối cùng bị đưa vào tù rồi chết thảm.”

“Thảm cỡ nào? Có thảm hơn tôi ngã chết từ cầu thang xuống không?”

414 im lặng hai giây: “Cái đó thì không.”

“…”

Sau một bầu không khí xấu hổ trôi qua, 414 lại bổ sung thêm cho tôi một ít nội dung: “Trong nguyên tác, Bùi Duật Trạch là phản diện lớn nhất, mức độ điên rồ ít nhất trên năm sao. Trong truyện viết hắn yêu nhân vật thụ chính, nhưng trước sau cầu mà không được. Sau khi hắc hóa, hắn giam giữ nhân vật thụ chính suốt mười năm. Cuối cùng bị nhân vật công chính đưa vào tù, cho người đánh chết.”

Tôi hình như hiểu ý của 414 rồi: “Cho nên quan trọng nhất là tôi phải khiến tên điên này đừng đi giam giữ nhân vật thụ chính, như vậy anh ta sẽ không sao?”

“Đúng!” 414 cảm thấy vô cùng vui mừng.

“Vậy để anh ta giam giữ tôi chẳng phải được rồi sao!”

414 nhịn không được cười lạnh: “Trong mắt hắn, cậu chỉ là một nhân vật qua đường sống bên cạnh, mức độ quan trọng còn chẳng bằng không khí. Cậu có gì đáng để giam giữ chứ?”

Được, tôi bị hệ thống khinh bỉ rồi.

Tôi định hỏi thêm vài chuyện khác, ví dụ như chinh phục thế nào, có hướng dẫn tân thủ hay không, không ngờ chuông cửa lại đột nhiên vang lên đúng lúc này.

Trong nguyên tác chẳng phải tôi là một tên biến thái cô độc sao? Sao lại có người tới tìm tôi?

“Mau đi mở cửa đi.” 414 tiếp tục mất kiên nhẫn.

“Lỡ là người xấu thì sao?”

“Cậu xuyên sách rồi, cậu sợ gì?”

“Tôi sợ chết chứ gì.”

414 không thèm để ý tới tôi nữa.

Tôi nhìn ra ngoài qua mắt mèo. Đợi tới khi nhìn rõ người tới là ai, hơi thở tôi không nhịn được khựng lại. Người đứng ngoài không phải đại phản diện thì còn có thể là ai?!

Anh ta tới làm gì? Không phải là phát hiện tôi nhìn trộm anh ta, muốn tìm người ném tôi chết đấy chứ? Tôi không muốn chết đâu!!!

Tôi do dự thật lâu. Bùi Duật Trạch lại bấm chuông cửa thêm mấy lần, nghe như đang giục mạng vậy.

Không còn cách nào, trốn cũng không trốn được. Tôi âm thầm hít sâu một hơi, chậm rãi mở cửa.

Bùi Duật Trạch đứng bên ngoài cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt giống như đang nhìn một thứ chẳng đáng bao nhiêu tiền.

Giọng tôi hơi run: “Anh có chuyện gì sao?”

Ánh mắt Bùi Duật Trạch quét qua bức tường có khe nứt kia, trầm giọng hỏi ngược lại tôi: “Vừa rồi cậu đang làm gì?”

Trong đầu tôi lập tức lóe lên một vạn câu trả lời: “Tôi đang… đang tìm đồ.”

Bùi Duật Trạch không nói gì, tầm mắt từ người tôi lại chuyển về bức tường, cứ nhìn chằm chằm khe nứt kia.

Tôi nổi hết da gà, muốn nói thêm gì đó để lấp liếm: “Ha ha… cái khe đó cũng không biết là chuyện gì nữa, tự nhiên không hiểu sao xuất hiện. Ngày mai tôi lập tức tìm người tới trám lại nhé…”

“Không cần, khe tường này là tôi cố ý đục.”

Tôi: “… Hả?”

Bùi Duật Trạch nói xong câu này thì xoay người đi mất, để lại một mình tôi đứng ở cửa, não hoàn toàn chết máy.

Tôi dựa vào ván cửa, chậm rãi trượt xuống ngồi dưới đất, trong đầu điên cuồng hét lớn: “Hệ thống 414!”

414 vội vàng xuất hiện: “Đây đây đây, cậu hét cái gì mà hét.”

“Vừa rồi cậu có nghe Bùi Duật Trạch nói gì không? Cái gì gọi là khe tường do anh ta đục? Không phải tôi là tên biến thái nhìn trộm sao?”

“Trong nguyên tác đúng là viết cậu nhìn trộm Bùi Duật Trạch, nhưng từ dữ liệu vừa rồi cho thấy… Bùi Duật Trạch nói thật, khe tường đúng là do chính hắn đục.”

“Sao anh ta lại đục khe tường để nhìn hàng xóm chứ???”

“Tôi cũng không biết.” Hệ thống 414 nói: “Nhưng hắn có hứng thú với cậu là chuyện tốt, độ thiện cảm ban đầu hiện tại là 15.”

Tôi thật sự sắp ngớ người: “Tôi vừa tỉnh lại còn chưa làm gì đã 15 rồi?”

“Đúng.”

“… Cậu nói thật với tôi đi, có phải Bùi Duật Trạch bị bệnh không?”

414 lại im lặng hai giây: “Cậu đoán đúng rồi đó, hắn đúng là có bệnh.”

Tôi còn muốn nói gì đó, chợt nhìn thấy một con mèo ragdoll màu trắng đang ngồi xổm bên cạnh tôi. Đôi mắt xanh tròn xoe của nó đang nhìn chằm chằm tôi, trên cổ còn đeo một chiếc vòng cổ bạc rất mảnh, bên trên khắc một chữ Y.

“Đây là mèo của Bùi Duật Trạch.” 414 nói với tôi.

“Sao anh ta có thể tùy tiện thả mèo ra ngoài thế này? Lỡ nó chạy mất, chẳng phải anh ta lại đại khai sát giới à.”

“Bởi vì con mèo này rất thích chạy sang chỗ cậu. Trong nguyên tác có viết Bùi Duật Trạch nuôi một con mèo ragdoll, con mèo đó đặc biệt thích hàng xóm bên cạnh.”

Tôi thuận tay bế con mèo lên. Nó lập tức rúc vào lòng tôi, cái đầu lông xù cọ lên mặt tôi. “Mập thật đấy.”

Con mèo nghe vậy kêu một tiếng, như đang kháng nghị.

Tôi ôm mèo đi tới cửa nhà bên cạnh. Do dự một lát, tôi vẫn bấm chuông cửa.

Bùi Duật Trạch mở cửa, nhìn thấy con mèo trong lòng tôi, vẻ mặt không thay đổi gì.

Tôi thành thật đưa mèo qua, giọng yếu ớt nói: “Mèo của anh.”

Con mèo không chịu, dùng móng vuốt móc lấy áo tôi, sống chết không chịu buông.

Ánh mắt Bùi Duật Trạch từ con mèo chuyển sang người tôi, khung cảnh nhất thời vô cùng xấu hổ.

Cuối cùng vẫn là tôi lên tiếng: “Hay là tôi dỗ nó giúp anh, lát nữa lại đưa nó sang cho anh.”

Bùi Duật Trạch nhìn tôi mấy giây: “Cậu tên gì?”

“Tống, Tống Dư.”

Bùi Duật Trạch không nói thêm gì nữa, xoay người đóng cửa.

Giọng 414 đột nhiên nổ tung trong đầu tôi: “Độ thiện cảm +5, bây giờ là 20 rồi! Ký chủ, cậu còn chưa làm gì cả, cậu chỉ ôm mèo của hắn một cái thôi mà cũng tăng điểm được.”

“Cho nên độ thiện cảm của anh ta có thể tăng bằng mèo à?”

“Có thể là vậy.”

Tôi cúi đầu nhìn con mèo trong lòng nói: “Đại lão, sau này mày chính là linh vật của tao.”

Con mèo thong thả ngáp một cái.

Tối đến, Bùi Duật Trạch lại tới gõ cửa đòi mèo.

Tôi ôm mèo ra mở cửa. Con mèo ngủ trên sofa nhà tôi cả buổi chiều, bây giờ mơ mơ màng màng tới mắt cũng không mở nổi. Tôi cẩn thận nói: “Bây giờ nó vẫn còn đang ngủ.”

Bùi Duật Trạch nghe vậy trực tiếp xoay người đi. Tôi ôm mèo đứng ở cửa, vẻ mặt ngơ ngác.

Sau đó nghe thấy 414 nói trong đầu: “Độ thiện cảm của Bùi Duật Trạch +3.”

“Sao cái này cũng tăng nữa vậy?”

“… Có thể là dáng vẻ cậu ôm mèo rất đẹp?”

Tôi cạn lời: “Bùi Duật Trạch đúng là mẹ nó thần kinh.”

414 âm thầm tán thành.

02

Sáng hôm sau, tôi bị mèo giẫm tỉnh. Một cục lông xù trực tiếp giẫm lên mặt tôi, móng vuốt ấn vào mũi tôi. Tôi suýt nữa tưởng mình bị làm cho ngạt chết.

“Nghiệt súc!!!” Con mèo bị tiếng hét lớn này của tôi dọa tới lập tức nhảy xuống giường, vẻ mặt vô tội ngồi xổm bên mép giường, nghiêng đầu nhìn tôi.

Tôi ngồi dậy xoa mặt, nhìn điện thoại một cái. Bây giờ là bảy giờ mười lăm phút sáng. Trước khi xuyên sách, mỗi sáng tôi đều bị đồng hồ báo thức đánh thức, sau khi xuyên sách thì bị mèo giẫm tỉnh. Còn nâng cấp rồi cơ đấy.

Giọng 414 vang lên đúng giờ: “Ký chủ, tôi nhắc cậu một chút, hôm nay cậu cần đi tương tác với Bùi Duật Trạch để tăng độ thiện cảm của hắn.”

“Tôi còn chưa đánh răng.”

“Đánh xong thì đi.”

“Tôi còn chưa ăn sáng.”

“Vậy ăn xong thì đi.”

“Cậu không thể để tôi yên một chút sao?”

“Không thể. Nhiệm vụ phụ hôm nay của cậu là nói chuyện với Bùi Duật Trạch ít nhất mười câu. Nếu không hoàn thành sẽ bị trừ điểm tích lũy.”

“Thế mà còn có thứ này? Mấy người đúng là lắm trò thật, không độ thiện cảm thì điểm tích lũy. Tôi cần điểm tích lũy này làm gì?”

“Tích đủ điểm có thể đổi đạo cụ.”

“Đạo cụ gì?”

“Ví dụ như cưỡng chế rung động, có thể khiến tim Bùi Duật Trạch đập nhanh trong một phút, hoặc là lời thật lòng, có thể khiến hắn nói với cậu một câu thật lòng.”

Tôi khựng lại: “Bình thường anh ta nói lẽ nào không phải thật lòng sao?”

414 đột nhiên im lặng. Tôi lập tức cảm thấy có vấn đề, nhưng thấy mèo đã bắt đầu cào cửa, móng vuốt cào vào khe cửa, rõ ràng là muốn ra ngoài.

Tôi không kịp hỏi, bế mèo đi tìm Bùi Duật Trạch.

Scroll Up