Tâm tư của Diệp Lăng ta hiểu.

Những đệ tử mới như chúng ta không có thân phận chỉ có thể ngủ giường chung.

Diệp Lăng luôn để Ngụy Chiêu ngủ sát tường phía trong cùng, còn mình ngủ cạnh hắn.

Ngụy Chiêu thích ăn gì, Diệp Lăng luôn để dành cho hắn một phần.

Khi Ngụy Chiêu muốn tắm, Diệp Lăng sẽ đuổi hết những đệ tử khác ra ngoài rồi vào tắm cùng hắn.

Diệp Lăng thích Ngụy Chiêu.

Cách hắn bảo vệ Ngụy Chiêu vừa thẳng thắn chân thành, lại có chút bá đạo.

Còn Ngụy Chiêu thì tâm địa đơn thuần, chưa hiểu chuyện tình cảm.

Hắn có chút sợ chết, nhưng trước mặt Diệp Lăng lại muốn làm gì thì làm.

Ta nghĩ đạo lữ thật sự có thể ở bên nhau cả đời…

Có lẽ nên giống như họ.

Một người sẵn sàng cưng chiều vô điều kiện.

Một người ỷ sủng mà kiêu.

Quan trọng hơn cả.

Hai người dám yêu dám hận, không ức hiếp kẻ yếu, không nịnh bợ kẻ mạnh.

Sống quang minh chính đại, tự do tự tại.

Còn Chu Dung — người ta đã chọn…

Trong đầu ta lại hiện lên cuộc trò chuyện ngày hôm đó.

“…Ta chỉ không hiểu vì sao tu vi của hắn bỗng nhiên biến mất. Trong cổ thư từng ghi lại, người có thể dẫn động bốn mươi chín đạo thiên lôi đã được thiên đạo thừa nhận, không thể nào đột phá thất bại. Vì vậy ta nghi ngờ hắn che giấu tu vi.”

“Những năm qua ta vẫn muốn tìm hắn tỷ kiếm, nhưng trong tông môn cấm tư đấu. Cho nên nhất thời nóng vội, ta mới lừa hắn ra ngoài.”

“Hôm đó sau khi đâm bị thương hắn ta đã hối hận. Cũng tin rằng hắn thật sự tu vi hoàn toàn mất sạch.”

“Nhưng lúc ấy gần đó có yêu thú ngàn năm gây họa cho dân chúng. Ta buộc phải đi xử lý. Khi ta quay lại… hắn đã biến mất.”

“Những ngày này mỗi lần ta muốn xin lỗi, hắn đều tránh xa. Rõ ràng là đề phòng ta.”

“Cho nên ta chỉ có thể đổi cách khác.”

“Trần Phương Anh, xin ngươi giúp ta xin lỗi Lưu Phù Phong.”

“Bảo hắn rằng… ta thật sự không cố ý đâm hắn.”

Ba tháng quen biết Chu Dung.

Đây là lần đầu tiên ta nghe hắn nói nhiều như vậy trong một hơi.

Có lẽ hắn chưa từng hạ mình giải thích với ai, nên giọng nói vẫn cứng nhắc, mang theo chút kiêu ngạo của công tử thế gia.

Sau khi nghe hết nguyên nhân.

Ta bỗng cảm thấy người này… thật sự buồn cười đến cực điểm.

Chỉ vì không tin Lưu Phù Phong đã mất tu vi.

Nên nhất định phải lừa hắn ra ngoài tỷ kiếm.

Suýt nữa đâm chết người ta.

Bây giờ chỉ nhẹ nhàng một câu “xin lỗi”, còn muốn ta chuyển lời giúp.

Đạo bất đồng, bất tương vi mưu.

Vì vậy ta trực tiếp từ chối đề nghị của hắn.

Cũng không định mời hắn cùng đi lịch luyện nữa.

Còn thanh Lăng Sương kiếm giá trị đắt đỏ kia…

Ta cũng trả lại cho hắn luôn.

13

Ngụy Chiêu và Diệp Lăng đã sớm ngự kiếm bay đi mất dạng.

Ta không đuổi theo bằng cách ngự kiếm, mà từng bước từng bước dẫm lên bậc đá dẫn lên núi, chậm rãi đi lên. Chỉ vì đầu óc lúc này thật sự rối bời.

Chu Dung vốn không phải người ta mong muốn, vậy thì ta phải cân nhắc ứng viên đạo lữ tiếp theo.

Nam Cung Tửu, kết đan hậu kỳ, kiếm pháp quái dị, tính tình phong lưu bất kham, từng công khai tuyên bố mình thích nam tu…

Mộ Dung Trì, kết đan hậu kỳ, phong thái ngọc thụ lan chi. Vài ngày trước trong buổi học kiếm pháp, hắn thay vị trưởng lão có việc ra ngoài giảng dạy chỉ điểm cho chúng ta — những đệ tử mới. Lúc chạm vào tay ta, hắn bỗng đỏ mặt, sau giờ học còn cố ý giữ ta lại, hỏi ta có hứng thú học thêm những loại kiếm pháp khác hay không…

Những đệ tử kết đan hậu kỳ của Kiếm Tông này, tùy tiện chọn một người cũng đều là thiên chi kiêu tử. Vì vậy lựa chọn của ta thật sự rất nhiều.

Nhưng nghĩ suốt dọc đường, những gương mặt lướt qua trong đầu ta, cuối cùng lại toàn bộ biến thành một khuôn mặt — Lưu Phù Phong.

Ta bỗng cảm thấy đầu óc càng thêm hỗn loạn, liền dứt khoát ngồi xuống bậc đá, thử sắp xếp lại suy nghĩ.

Chuyện của Chu Dung, ta không định quay về nhắc lại với Lưu Phù Phong.

Dù Lưu Phù Phong vẫn nhớ chính Chu Dung là người đã đâm mình bị thương, nhưng trong khoảng thời gian trước khi ta theo Chu Dung học kiếm pháp, Lưu Phù Phong cũng không hề tỏ ra thù hận Chu Dung. Chỉ là rõ ràng bài xích việc hắn đến gần mà thôi.

Trưởng lão Nguyên khi Lưu Phù Phong bị các trưởng lão nội môn trách phạt cũng không lên tiếng giúp đỡ, vậy mà Lưu Phù Phong cũng chưa từng hận ông.

Những đệ tử cũ kia mỗi khi gặp Lưu Phù Phong đều mang vẻ mặt châm chọc, gọi hắn là kẻ ngốc, nhưng Lưu Phù Phong cũng chẳng thèm để ý, giống như chẳng nghe thấy gì cả.

Dường như trong mắt Lưu Phù Phong, trên đời chỉ có hai loại người.

Một loại là ta, loại còn lại là những kẻ không quan trọng.

Diệp Lăng và Ngụy Chiêu từng nói ta quá tốt bụng. Mang theo một “trò cười nổi tiếng” của Kiếm Tông bên mình mà vẫn không sợ hắn trở thành gánh nặng khi tu luyện, cũng không sợ bị những đệ tử cũ kia châm chọc.

Nhưng ta chưa từng cảm thấy Lưu Phù Phong là trò cười.

Scroll Up