Dù hiện tại hắn là kẻ ngốc, nhưng trước kia cũng từng là thiên chi kiêu tử rực rỡ, là ái đồ được tông chủ coi trọng nhất, là thiên tài bế quan trăm năm với ý chí kiên định — chỉ tiếc một ngày đột ngột gãy cánh.
Một người chăm chỉ khắc khổ, tâm tư lại thuần khiết như vậy, không đáng bị những kẻ tâm địa bẩn thỉu kia giẫm xuống bùn lầy mà tùy tiện chà đạp.
Vì vậy ta muốn dùng song tu thuật giúp hắn khôi phục tu vi, để hắn có thể bình bình an an sống tiếp.
Nhưng đến lúc này ta mới chợt nhận ra… mình giúp hắn hình như không chỉ vì lý do đó.
Ta vốn chưa từng là người phóng túng như vậy. Chỉ vì muốn giúp một người xa lạ khôi phục tu vi mà đêm đêm lẻn vào phòng hắn, cùng hắn hôn môi dây dưa.
Làn sương mù hỗn loạn trong lòng, vào khoảnh khắc này bỗng bị một tia linh quang phá tan.
Ta sững người đứng dậy, cuối cùng cũng hiểu ra — hóa ra từ lâu ta đã thích Lưu Phù Phong.
Chỉ là lòng kiêu ngạo của ta, thứ kiêu ngạo nực cười giống Chu Dung kia, khiến ta không chịu thừa nhận sự thật này mà thôi.
Nhưng cho dù hắn là kẻ ngốc thì đã sao?
Cho dù Kiếm Tông không dung nổi hắn thì đã sao?
Ta có thể đưa hắn về Hợp Hoan Tông, để mẹ ta chữa trị kinh mạch bị tổn thương cho hắn, giúp hắn khôi phục tu vi.
Cho dù bị mẹ đánh cả ngàn lần vạn lần, ta cũng nhất định phải đưa Lưu Phù Phong về!
Niềm vui xen lẫn chua xót dâng lên trong lòng, khiến ta không kìm được muốn hét to một câu:
“Mẹ ơi, con đã tìm được con dâu mà người muốn rồi!”
Ta lập tức ngự kiếm như gió, tăng tốc lên núi.
Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, ta lại đâm sầm vào Diệp Lăng đang vội vã chạy tới.
Thần sắc Diệp Lăng nghiêm trọng, giọng nói gấp gáp nặng nề:
“Phương Anh, Lưu Phù Phong xảy ra chuyện rồi!”
14
“Đám súc sinh kia nhân lúc ngươi không có mặt, lừa Lưu Phù Phong vào cấm địa hậu sơn. Chúng nói ngươi mấy ngày liền không về tông là vì xông vào cấm địa.”
“Ngụy Chiêu đã đi báo trưởng lão quản lý kết giới cấm địa rồi, chỉ có vị trưởng lão đó mới mở được kết giới. Phương Anh, ta vào cùng ngươi cứu người—”
Ta khựng bước, cố gắng kìm nén cơn giận ngút trời trong lòng.
Lắc đầu nói:
“Không. Ngươi không thể đi.”
Ta ngẩng đầu nhìn về phía hậu sơn nơi cấm địa tọa lạc. Đó là một khu rừng rậm, lúc này mặt trời đã lặn, ánh sáng u ám khiến cả ngọn núi càng thêm âm khí dày đặc.
Nhưng thứ ác độc hơn cả âm khí… chính là ác niệm của con người.
Nếu đã vậy, thì hãy để ta trở thành lưỡi đao chém đầu những kẻ mang ác niệm đó.
Trong cấm địa Kiếm Tông giam giữ tàn hồn của một hung thú thượng cổ. Trong kết giới sát khí nồng nặc, người bước vào nếu không có tu vi Nguyên Anh hoặc pháp khí cao cấp hộ thân thì chỉ trong chốc lát sẽ hóa thành bộ xương trắng.
Lưu Phù Phong có thể đã chết rồi.
Cho nên ta nghĩ… lát nữa mình có thể sẽ phát điên mà giết người.
Ta không muốn kéo Diệp Lăng vào chuyện này.
Khi ta chạy đến cấm địa, may mắn thay… thứ ta nhìn thấy vẫn là Lưu Phù Phong còn nguyên vẹn đầu đuôi.
Lúc này ta mới nhớ ra, khi rời khỏi dược viên, trưởng lão Nguyên nhét cho chúng ta một đống bảo bối, còn đeo lên cổ Lưu Phù Phong một món đồ gì đó. Chắc chính thứ ấy đã cứu mạng hắn.
Dù Lưu Phù Phong chưa chết, nhưng tình trạng cũng chẳng tốt đẹp gì.
Hai mắt hắn đã bị sát khí màu đen xâm nhập, biến thành màu mực hỗn độn. Thần trí dường như đang giằng co giữa tỉnh táo và mất kiểm soát.
Hắn trở nên hung bạo dùng thân thể đâm mạnh vào kết giới, nhưng lại bị bật ngược trở lại, khiến đám người đứng ngoài xem cười ầm lên.
“Thằng ngốc này sao dễ lừa thế? Ta chỉ nói Trần Phương Anh ở trong đó, hắn chẳng nói hai lời đã xông vào. Đúng là ngu hết thuốc chữa ha ha!”
“Đâu phải lần đầu hắn ngu vậy. Mỗi lần chúng ta trêu hắn đều thành công. Mà mạng thằng này cũng lớn thật, lần nào cũng sống được.”
“Lần này thì chưa chắc. Nghe nói trong cấm địa toàn sát khí, có thể giết người. Trước kia ta còn không tin, nên muốn tìm một kẻ xui xẻo thử xem. Không ngờ lại là thật!”
Người nói câu đó là một đệ tử còn trẻ, gương mặt non nớt, toàn thân toát ra khí chất quý tộc.
Nhìn thấy bộ dạng dữ tợn của Lưu Phù Phong trong cấm địa, vị công tử nhỏ này dường như hơi sợ, nhưng lại vừa hiếu kỳ vừa hưng phấn.
Trong kết giới, luồng khí đen không ngừng chui vào cơ thể Lưu Phù Phong. Vì đau đớn do thân thể bị ăn mòn, hai mắt hắn chảy máu liên tục, cổ họng phát ra tiếng gầm đau đớn.
Cảnh tượng tàn nhẫn đẫm máu này quá đáng sợ, khiến mọi người nhất thời im lặng. Vị công tử nhỏ kia cũng tái mặt, cuối cùng sinh ra chút sợ hãi, kéo tay áo người bên cạnh hỏi:
“Ca… chúng ta làm vậy có tính là phạm môn quy không? Dù sao Lưu Phù Phong trên danh nghĩa vẫn là thủ tịch đệ tử.”
“Thủ tịch thì sao? Đợi tông chủ xuất quan, nhất định sẽ lập tức đuổi tên phế vật Lưu Phù Phong này ra khỏi tông.”
“Đúng vậy! Dựa vào đâu một phế vật như hắn còn ở lại Kiếm Tông, còn chiếm tài nguyên và đãi ngộ của thủ tịch? Chúng ta đây là giúp tông môn thanh lý môn hộ!”
Người nói câu cuối giọng điệu cực kỳ oán độc, ánh mắt nhìn Lưu Phù Phong tràn đầy ghen ghét.
Bỗng ánh mắt hắn liếc thấy ta đứng cách đó không xa, mặt lạnh như băng.

