Ba tháng sau đó, mỗi khi học xong bài kiếm pháp trong ngày, ta lại đi tìm hắn xin dạy riêng.

Hắn dạy rất tận tâm.

Đầu tiên sẽ biểu diễn một lượt kiếm pháp như nước chảy mây trôi, giải thích sơ qua các điểm then chốt.

Sau đó ném kiếm lại cho ta, nói ngắn gọn:

“Ngươi làm.”

Ta vừa nhớ vừa luyện tập.

Thỉnh thoảng Chu Dung sẽ cau mày, đi tới sửa lỗi cho ta, hoặc chỉnh lại tư thế sai.

Sau khi chỉ điểm xong, hắn sẽ quay lại chỗ râm dưới gốc cây.

Khoanh tay, mặt không cảm xúc.

Và… trừng mắt nhìn nhau với Lưu Phù Phong — người đang ngồi xổm ở đó chọc tổ kiến.

Có vài lần ta thấy Chu Dung như muốn nói gì đó với Lưu Phù Phong.

Nhưng Lưu Phù Phong lập tức cảnh giác nhảy ra xa vài bước, chuyển sang chọc ổ kiến khác.

Chu Dung mím môi.

Sau đó cũng không thử nói nữa.

Ngày ta luyện xong bộ kiếm pháp ấy.

Những vết chai dày trong lòng bàn tay không còn đau nhức nữa, thể phách cũng mạnh mẽ hơn trước rất nhiều.

Công pháp của Kiếm Tông và Hợp Hoan Tông khác nhau khá nhiều.

Trước kia ta chỉ hiểu trên lý thuyết, nhưng bây giờ đã có cảm ngộ sâu sắc hơn.

Hợp Hoan Tông chú trọng tâm pháp, khẩu quyết và thuật mê hoặc biến hóa.

Kết hợp với pháp khí phòng ngự, pháp khí tẩm độc để đánh lén, cùng đủ loại pháp khí hỗ trợ khác.

Như vậy đã có thể tung hoành trên đại lục tu chân.

Tổng thể công kích không mạnh.

Nhưng nếu muốn giữ mạng, trốn chạy, do thám tin tức, hoặc ám sát đại năng, thì lại gần như nắm chắc phần thắng.

Còn Kiếm Tông chú trọng luyện thể và kiếm pháp.

Vừa rèn luyện ý chí, vừa có lực sát thương cực mạnh.

Đặc biệt là sức bộc phát khi chém giết đối thủ.

Nhưng ngoại trừ một thanh kiếm và thân thể cường hãn…

Những kiếm tu này không dùng pháp khí bảo vệ nào khác.

Điều đó cũng đồng nghĩa với nguy hiểm nhiều hơn.

Sau khi học xong một bộ kiếm pháp.

Không chỉ thân tâm được rèn luyện.

Tu vi của ta cũng tăng lên Trúc Cơ trung kỳ.

Quan hệ giữa ta và Chu Dung cũng thân quen hơn nhiều.

Hắn quả thật lạnh lùng, ít nói, gần như không hiểu nhân tình thế thái.

Nhưng khi dạy kiếm pháp cho ta, hắn truyền hết kinh nghiệm cả đời.

Sự nghiên cứu về kiếm đạo của hắn đã đạt tới mức tinh vi đáng sợ.

Thực sự khiến ta vô cùng khâm phục.

Hôm nay ta chuẩn bị lễ tạ tới cảm ơn hắn vì ba tháng chỉ điểm.

Đồng thời muốn mời hắn cùng ra ngoài tông môn lịch luyện.

Đệ tử Kiếm Tông vừa vào nội môn phải hoàn thành khảo hạch lịch luyện trong tháng thứ tư.

Ba đệ tử Trúc Cơ phải lập đội, bắt được một yêu thú năm trăm năm tu vi thì mới tính hoàn thành nhiệm vụ.

Như vậy mới được tiếp tục ở lại Kiếm Tông.

Nhưng chỉ ba tu sĩ Trúc Cơ đi săn yêu thú mạnh như vậy khá nguy hiểm.

Vì thế tông môn cho phép một tu sĩ Kết Đan dẫn đội.

Bốn người bắt được ba con yêu thú cũng coi như hoàn thành thử luyện.

Ngụy Chiêu hơi sợ chết.

Nên lén hỏi ta có thể mời đại sư huynh Kiếm Tông cùng đi không.

Đây cũng là cơ hội tốt để bồi dưỡng tình cảm với Chu Dung.

Ta không có lý do gì từ chối.

Sau khi nghe xong ý định của ta.

Chu Dung gật đầu:

“Được. Nhưng ngươi phải giúp ta một việc trước.”

Ta không khỏi ngẩn người.

Thân phận như hắn… còn cần ta giúp sao?

Ta hỏi:

“Chu sư huynh, huynh cần ta làm gì?”

Chu Dung dường như có chuyện khó nói, bỗng im lặng khiến ta thấy kỳ lạ.

Cho đến khi Ngụy Chiêu tò mò thò đầu từ ngoài cửa vào bị hắn phát hiện.

Hắn mới thu lại ánh mắt lơ đãng, trầm giọng nói:

“Giúp ta xin lỗi Lưu Phù Phong.”

“Cứ nói rằng… hôm đó ta không cố ý đâm hắn.”

12

Bảy ngày sau.

Thử luyện ra ngoài tông môn của đệ tử mới kết thúc thuận lợi.

Ngụy Chiêu cất xác yêu thú vào túi trữ vật, hưng phấn khoác vai ta:

“Phương Anh! Không ngờ ngươi lợi hại thế! Nhát kiếm cuối cùng đúng là ngầu chết đi được! Ta với Diệp Lăng ban đầu còn nghĩ ba người chúng ta chắc chắn không bắt được con yêu thú sáu trăm năm này. Không ngờ lại thật sự bắt được!”

Diệp Lăng khoanh tay đi phía sau.

Bỗng chen vào giữa hai chúng ta, đẩy Ngụy Chiêu sang một bên.

Liếc hắn một cái, lạnh lùng nói:

“Ta chưa từng nói lời nản chí như vậy.”

Ngụy Chiêu hừ lạnh:

“Chẳng phải ngươi nói nếu Chu Dung sư huynh không đến thì nhiệm vụ sẽ rất khó sao?”

Diệp Lăng nhướng mày:

“Là khó. Nhưng ba người chúng ta hợp sức… chẳng phải vẫn hoàn thành rồi sao?”

Hai người nói qua nói lại liền bắt đầu cãi nhau.

Ngụy Chiêu bị chọc tức đến đỏ mặt tía tai.

Còn Diệp Lăng thì bình tĩnh ung dung, dường như thấy việc chọc giận Ngụy Chiêu rất thú vị.

Cuối cùng Diệp Lăng đưa tay xoa đầu hắn, giống như trêu mèo nhỏ, khẽ cười:

“Đừng giận nữa. Là lỗi của ta.”

Đối phương đã chủ động nhận lỗi.

Nhưng Ngụy Chiêu lại cảm thấy có chút xấu hổ kỳ lạ.

Tai hắn đỏ bừng.

Đấm mạnh một cái vào ngực Diệp Lăng, rồi ngự kiếm bay đi trước.

Diệp Lăng nhìn ta ra hiệu “ta đi trước”, rồi lập tức đuổi theo.

Scroll Up