Không khí bên trong rất nặng nề.

Tạ Uẩn Thời đang chơi game, gõ bàn phím lách cách liên hồi.

Tôi cầm trà chuẩn bị ra ngoài.

Cậu ta liếc tôi một cái, nhíu mày.

“Cậu đem cho ai?”

“Na Tùng.”

Tôi vừa nắm tay nắm cửa.

Cánh cửa đã bị ấn lại.

Người phía sau túm lấy tôi, giọng vừa gấp vừa bực.

“Cậu hạ cổ tôi rồi còn muốn hạ cho người khác, cậu có ý gì hả? Không phải nói người Miêu rất chung tình sao, sao cậu còn rải lưới rộng như vậy?”

Tôi ngẩn ra.
“Đây không phải cổ.”

“Vậy tại sao tôi cứ nhìn thấy cậu là mặt đỏ tim đập? Chắc chắn cậu cho tôi ăn thứ gì đó kỳ lạ rồi.”

Cậu ta hung hăng tiến sát lại, hai má đỏ ửng.

Tôi im lặng vài giây.

Giơ tay sờ lên trán cậu ta.

“Tạ Uẩn Thời, cậu chỉ là bị sốt thôi.”

“……”

Lưng cậu ta cứng đờ.

“Không thể nào.”

Tôi đưa cho cậu ta một chiếc nhiệt kế, bảo cậu ta đo thử.

Tôi xuống lầu đưa trà cho Na Tùng.

Khi quay lại ký túc xá, Tạ Uẩn Thời đang ngơ ngác nhìn nhiệt kế.

Tôi ghé qua nhìn.

38,7°C.

Bây giờ cậu ta không thể cãi được nữa, mặt đen sì quay đi không nhìn tôi.

“Tạ Uẩn Thời, cậu mau lên giường nghỉ đi, tôi lấy thuốc cho cậu.”

Tôi lấy thuốc hạ sốt, rót một cốc nước ấm đưa cho cậu ta.

Cậu ta miễn cưỡng nhận lấy:
“Chẳng trách tôi nhìn màn hình thấy choáng đầu.”

Cậu ta uống thuốc, nằm lên giường nghỉ ngơi.

Thuốc phát huy tác dụng, cậu ta bắt đầu buồn ngủ.

Có lẽ vì ra mồ hôi không thoải mái.

Tạ Uẩn Thời thỉnh thoảng lại đá chăn ra.

Tôi dựa vào lan can, lại kéo chăn đắp cho cậu ta.

Cậu ta mơ màng nhìn tôi, ánh mắt lơ đãng.

“Giang Dục, cậu nhất định là hạ cổ tôi rồi, tôi lại mơ thấy cậu.”

Tôi cười cười.

Chắc cậu ta sốt đến hồ đồ rồi, đây đâu phải mơ.

Tôi định đi tắm.

Cậu ta kéo cổ tay tôi lại.

Gương mặt nóng hổi áp sát tới, còn cọ cọ.

“Dễ chịu quá.”
Cậu ta lẩm bẩm,
“Cậu trong mơ ngoan thật đó.”

?

Tôi không hiểu cậu ta đang nói gì.

Nhìn bộ dạng mềm mại này của cậu ta, so với lúc ngày thường lạnh lùng thì đáng yêu hơn nhiều.

Tôi sờ sờ mái tóc cứng cáp của cậu ta.

Không nhịn được mà nhớ đến chú chó trắng nhỏ ở nhà.

Nó cũng thích lúc ngủ lật bụng lên, để tôi dỗ dành nó ngủ.

Gương mặt trong tay tôi khẽ động, khóe môi cọ vào lòng bàn tay tôi.

Ngay khoảnh khắc đó.

Tôi vậy mà lại cảm thấy —
cảm giác được cậu ta dựa dẫm… cũng không tệ chút nào.

7

Tạ Uẩn Thời thường xuyên rèn luyện thân thể.
Bệnh đến nhanh, đi cũng nhanh.

Ngày hôm sau, vừa hạ sốt, cậu ta đã sinh long hoạt hổ chạy ra sân vận động đánh bóng rổ.

Tôi từ căng tin đi ra, vừa hay đi ngang qua, tiện mua cho cậu ta một chai nước ngọt vị cam.
Cậu ta thích uống vị này.

Tôi bước vào sân.

Phát hiện Na Tùng cũng ở đó — còn là đối thủ bên kia của Tạ Uẩn Thời.

Tạ Uẩn Thời liếc tôi một cái, quả bóng rổ trong tay liền bị Na Tùng vượt người cướp mất từ dưới háng.

Na Tùng cao lớn, nhẹ nhàng ném một cú ba điểm.

Pha này xoay chuyển cục diện, gỡ lại tỷ số.

Trong sân vang lên một tràng reo hò.

Na Tùng lau mồ hôi trên trán, đi về phía tôi.

“Cậu cũng đến xem bóng à?”

“Vừa nãy cậu đánh hay lắm.”

“Cảm ơn, cái này là cho tôi sao?”

“Ơ…”

Tôi còn chưa kịp phản ứng.

Cậu ấy đã coi tiếng “ơ” của tôi là câu trả lời khẳng định.

Lon nước bị cậu ấy cầm lấy, mở ra uống một ngụm lớn.

“Vị này ngon đấy, cảm ơn nhé. Muốn vào chơi một hiệp không?”

Tôi lắc đầu, ánh mắt lại nhìn về phía Tạ Uẩn Thời sau lưng cậu ấy.

Tạ Uẩn Thời mặc áo bóng rổ không tay rộng rãi, vừa giơ tay lên là có thể thấy từ bên hông cơ ngực ẩn hiện dưới lớp áo.

Cậu ta vốn đã đẹp trai, thu hút không ít ánh nhìn của các cô gái.

Tạ Uẩn Thời nhìn sang, ánh mắt lạnh hơn thường ngày một bậc.

Tôi chẳng hiểu sao sống lưng lại lạnh toát.

Bạn bè hỏi Tạ Uẩn Thời còn đánh tiếp không.

Cậu ta lười biếng phất tay:
“Đi đây.”

Lúc rời đi, cậu ta lướt qua tôi, liếc tôi một cái.

Scroll Up