Tạ Uẩn Thời khựng lại, ngậm viên kẹo trong miệng.
Vị cam.
Cậu ta nheo mắt lại.
“Giang Dục, cậu đối xử tốt với tôi như vậy làm gì?”
“Tôi không có tiền đền quả óc chó cho cậu, chỉ có thể làm những gì trong khả năng thôi.”
“Chỉ vậy thôi sao?”
Tôi gật đầu.
Sắc mặt cậu ta lộ ra một chút gì đó khó nói, rồi quay đầu đi chơi game.
Nửa đêm.
Tôi gần như đã ngủ rồi.
Giường đối diện liên tục phát ra tiếng kẽo kẹt.
Tạ Uẩn Thời hình như mất ngủ.
Tôi:
“Cậu không ngủ được à?”
“Cậu còn hỏi nữa, cậu cho tôi uống cái gì vậy, bây giờ người tôi nóng rực cả lên.”
Cậu ta tức giận hạ giọng.
“Chỉ… chỉ là trà thôi mà.”
Người trong núi bọn tôi đều uống thứ này, mùa đông sẽ không bị ốm.
Người thành phố chắc là cơ thể chưa quen.
Tạ Uẩn Thời nằm xuống, tiếp tục trằn trọc.
Gần sáng.
Tôi hình như nghe thấy tiếng cậu ta đi vào nhà vệ sinh.
4
Trên lớp học.
Tạ Uẩn Thời ngồi chếch phía trước bên cạnh tôi.
Dưới mắt cậu ta thâm quầng, trông như không ngủ đủ.
Một bóng người cao lớn ngồi xuống bên cạnh tôi.
Tôi quay đầu lại nhìn, là Na Tùng.
“Cậu cũng chọn môn phân tích điện ảnh à?”
“Ừ, để đủ tín chỉ thôi.”
Cậu ấy cười, răng rất trắng.
Chúng tôi ngồi cạnh nhau tiếp tục trò chuyện về người Tạng.
Chẳng bao lâu sau.
Tạ Uẩn Thời quay đầu lại liếc tôi một cái.
Tôi không hiểu vì sao.
Liền nhắn tin cho cậu ta.
【Na Tùng nói cuối tuần đi làm tình nguyện có thể cộng tín chỉ, cậu đi không?】
【Không đi.】
【Trưa cậu muốn ăn gì, tôi đi mua cho cậu.】
Cậu ta không thèm trả lời tôi nữa.
Giáo viên chiếu một bộ phim câm.
Xem đến mức tôi buồn ngủ.
Tôi lén nhìn điện thoại để tỉnh táo hơn.
Lướt thấy một bài đăng đồng thành phố đang rất hot.
【Người Miêu có biết hạ tình cổ không? Tôi hình như trúng rồi, phải làm sao đây?】
Chủ bài viết nói mình vốn không thích con trai, nhưng bạn cùng phòng cứ luôn tiếp cận, còn khiến cậu ta ban đêm không ngủ được, trong mơ toàn là người đó.
Khu bình luận nổ tung.
【Đúng vậy, tôi chính là dùng cách này biến người yêu cũ thành “0”.】
【À đúng đúng đúng, người Miêu bọn tôi đều cưỡi côn trùng trong núi đi hái thuốc, tình cổ chỉ là chuyện nhỏ.】
【Bảo bạn cùng phòng của cậu dạy tôi với, tôi cũng muốn hạ cho crush.】
【Người Miêu bọn tôi đều như vậy, thích là hạ liền, tối nhớ đừng ngủ quá say nha.】
……
Tôi nhìn mấy bình luận đó, suýt nữa thì bật cười.
Người Miêu nào có đáng sợ như vậy.
5
Ngày chủ nhật đi làm tình nguyện ở cô nhi viện.
Tôi và Na Tùng đến nơi thì phát hiện Tạ Uẩn Thời cũng ở đó.
Không phải nói là không đến sao?
Chúng tôi phân công làm việc: người quét dọn sân, người sửa bài tập cho các em nhỏ, hoặc chơi trò chơi cùng các em.
Khi tôi dọn dẹp sân sau, nghe thấy tiếng trẻ con hét lên.
Chạy qua xem thì thấy trên tường có một con rắn xanh nhỏ đang bò lên.
Tôi tiến lên bắt lấy nó, sờ sờ đầu nó.
“Đừng sợ đừng sợ, anh bắt được rồi.”
Mấy đứa nhỏ trốn sau gốc cây nhìn tôi chằm chằm.
“Anh ơi, anh giỏi quá.”
Tôi cười:
“Rắn xanh nhát lắm, không có độc, cũng không cắn người, mấy em đừng lo.”
Tôi định mang rắn vào rừng thả đi.
Vừa xoay người, liền đụng phải Tạ Uẩn Thời.
Cậu ta kinh ngạc nhìn tôi, và cả con rắn trong tay tôi.
“Người Miêu các cậu… đều như vậy à?”
“Như vậy là như nào?”
“Có thể tiếp xúc với rắn rết chuột bọ, cậu… có phải cũng biết hạ cổ không?”
Chẳng lẽ cậu ta cũng thấy bài đăng đó?
Khóe miệng tôi cong lên, cố ý trêu cậu ta.
“Tất nhiên là biết rồi, tuy trưởng thôn dặn bọn tôi đừng dọa người thành phố, nhưng thỉnh thoảng tôi cũng dùng chút thủ đoạn. Cậu muốn thử không?”
Vừa nói, tôi vừa đưa con rắn về phía cậu ta.
Sắc mặt Tạ Uẩn Thời tái đi, lùi lại mấy bước.
Con rắn xanh nhỏ còn sợ hơn cậu ta, cuộn tròn trong lòng bàn tay tôi.
6
Hoạt động tình nguyện kết thúc, trời cũng sầm xuống.
Na Tùng hẹn tôi đi ăn ở phố ăn vặt gần trường.
Tôi hỏi Tạ Uẩn Thời có đi không.
Cậu ta mặt mày rất khó chịu, từ chối, ánh mắt nhìn tôi còn mang theo né tránh.
Gió đêm thổi qua.
Na Tùng hắt xì một cái.
Gần đây thời tiết dần chuyển sang thu, rất nhiều người bị cúm.
Khi chia tay dưới ký túc xá, tôi bảo cậu ấy đợi một chút.
Tôi lấy cho cậu ấy ít trà, xua hàn phòng cảm lạnh.
Tôi đi vào ký túc xá.

