Tôi bỗng có dự cảm không lành, vội vàng đuổi theo.

Sau lưng, Na Tùng lẩm bẩm:
“Đi đâu thế, không xem nữa à?”

8

Tạ Uẩn Thời đi đường tắt về ký túc xá.

Đến con đường nhỏ vắng người, cậu ta dừng bước.

Một tay xách cặp, mặt lạnh quay đầu lại.

“Theo tôi làm gì?”

“Tôi nhớ cậu hình như chưa ăn cơm, tôi định đi mua cho cậu, nhắn tin cậu cũng không trả lời.”

“Sau này khỏi cần mua cho tôi nữa, cậu thích mua cho ai thì mua.”

“Tại sao? Cậu giận rồi à?”

Tôi kéo nhẹ vạt áo cậu ta:
“Là vì chai nước vừa nãy sao? Hay để tôi đi mua cho cậu chai khác.”

Bình thường tôi quen mang nước cho cậu ta, cậu ta cơ bản đều sẽ đợi tôi tới.

Lúc này, cậu ta mặt không cảm xúc rút vạt áo về.

“Không cần, tôi không giận.”

Cậu ta tiếp tục đi về phía trước.

Tôi theo thêm hai bước, cậu ta quay đầu lại, tiếp tục nổi cáu.

“Đừng theo tôi nữa, sau này cũng không cần bám lấy tôi như người hầu. Chuyện quả óc chó đó qua lâu rồi.”

“Ồ.”

Tôi ngơ ngác đáp:
“Tôi không theo cậu, tôi chỉ tiện đường về ký túc xá thôi.”

“……”

Tạ Uẩn Thời nghiến răng, bước nhanh rời đi.

Tôi nhìn bóng lưng cậu ta, cảm thấy dáng đi ưỡn cổ bước dài chẳng khác nào một con vịt đực đang giận dữ.

9

Tạ Uẩn Thời chiến tranh lạnh với tôi.

Tôi hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra.

Tôi vừa định giúp cậu ta giặt quần áo, cậu ta đã bưng chậu né tay tôi.

“Tôi tự làm.”

Cậu ta đi đến phòng giặt.

Trước kia cậu ta không thích dùng máy giặt chung.

Giờ đổi tính rồi sao?

Tạ Uẩn Thời dường như không muốn nói chuyện với tôi, ngày nào cũng sáng sớm đã ra ngoài.

Tôi đành không mang đồ ăn hay nước cho cậu ta nữa.

Tôi đi ăn ở căng tin, bên trong rất đông người.

Na Tùng vẫy tay với tôi, gọi tôi ngồi bên cạnh.

“Lát nữa tôi đi đánh bóng rổ, cậu có muốn đi xem không?”

“Được thôi.”

Dù sao tôi cũng không có việc gì.

Tôi cúi đầu ăn cơm, khóe mắt liếc thấy một bóng dáng quen thuộc.

Tạ Uẩn Thời nhìn tôi một cái, rồi như không quen biết mà quay mặt đi.

Tôi định mở miệng gọi cậu ta sang ngồi cùng, cuối cùng vẫn nhịn xuống.

Gần đây cậu ta hình như có chút ghét tôi.

Tôi không hiểu vì sao.

Tôi hỏi Na Tùng:
“Nếu cậu và bạn thân cãi nhau, chiến tranh lạnh thì làm sao?”

“Hỏi thẳng cho rõ chứ sao, có gì khó chịu thì đánh một trận là xong.”

Na Tùng nói rất thẳng.

Tôi nhìn cánh tay gầy yếu của mình.

Nếu đánh nhau thì tôi chắc chắn thảm lắm.

Thôi vậy.

Phải đổi cách khác.

10

Tôi học ngành kiến trúc.

Cuối tuần thường đi thư viện học bài.

Bình thường tôi sẽ đi cùng Tạ Uẩn Thời.

Sáng hôm đó tôi thức dậy, tên hay ngủ nướng như cậu ta vậy mà đã không còn ở ký túc xá.

Vốn còn định giúp cậu ta giữ chỗ, lấy lòng cậu ta một chút, tiện hỏi cho rõ rốt cuộc là sao.

Tôi mua bánh bao, vừa ăn vừa đi đến thư viện.

Vừa hay gặp một bóng dáng quen thuộc.

Tạ Uẩn Thời xách hai cốc sữa, đứng cùng một cô gái tóc dài.

Hai người cùng nhau đi vào thư viện, đến chỗ tôi thường giữ cho cậu ta.

Cậu ta rất lịch sự kéo ghế giúp cô ấy.

Cô gái cười rất ngọt, tóc dài bay bay, khí chất nữ thần.

Là bạn gái cậu ta sao?

Thảo nào không cần tôi bám lấy nữa.

Tôi nhìn bóng lưng xứng đôi của họ, trong lòng mơ hồ thấy khó chịu.

Tôi biết, đó là cảm giác chiếm hữu giữa bạn bè.

Là con trai thì không nên so đo mấy chuyện này.

Tôi cúi đầu lên lầu, tìm chỗ khác ngồi.

Na Tùng đang tìm tài liệu tiếng Anh, đụng phải tôi ở góc cầu thang.

“Cậu cũng đến sớm vậy à?” tôi ngạc nhiên.

“Tiếng Anh tôi kém, cố gắng một chút cho kỳ thi cuối năm, sợ rớt môn.”

Cậu ấy cầm sách, dẫn tôi ngồi bên cạnh.

Tôi mở sách ra làm bài cao số.

Lần này không có Tạ Uẩn Thời ngồi bên cạnh giải thích, tôi làm khá vất vả.

Tạ Uẩn Thời tuy ngày thường mặt lạnh, nhưng hễ tôi nhờ giúp đỡ thì cậu ta chưa từng từ chối.

Cậu ta sẽ nói cho tôi biết cách nghĩ khi giải bài, nếu tôi không hiểu, cậu ta còn đổi cách khác giảng lại lần hai.

Khả năng nói tiếng Anh của tôi cũng rất kém, không trôi chảy chuẩn chỉnh như sinh viên thành phố.

Trên lớp bị giáo viên tiếng Anh gọi trả lời, cậu ta là người duy nhất không cười nhạo tôi.

Những ký ức đó tràn về.

Tôi nắm chặt cây bút trong tay, chỉ cảm thấy ngực mình nghẹn lại.

11

Scroll Up