Tôi là người Miêu.
Sau khi bạn cùng phòng lại lạnh mặt với tôi một lần nữa, tôi lướt thấy một bài đăng đang cực kỳ hot:
【Người Miêu có biết hạ tình cổ không? Tôi hình như trúng rồi, phải làm sao đây?】
Phần bình luận bùng nổ.
【Đúng vậy, tôi chính là dùng cách này biến người yêu cũ thành “0”.】
【Bảo bạn cùng phòng của cậu dạy tôi với, tôi cũng muốn hạ cho crush.】
【Người Miêu bọn tôi đều như vậy, thích là hạ liền, tối nhớ đừng ngủ quá say nha.】
1
Ngay ngày đầu tiên nhập học đại học, tôi đã chọc giận bạn cùng phòng.
Quả óc chó văn chơi của Tạ Uẩn Thời bị tôi đè nát.
Cậu ta mặt đen sì, bảo tôi – thằng nhà quê – đừng có đụng vào đồ của cậu ta.
Hai người bạn cùng phòng khác nói cho tôi biết óc chó văn chơi rất đắt.
Tôi hỏi thăm mới biết, cặp óc chó đó trị giá ba trăm nghìn tệ.
Người ở trong núi như tôi hoàn toàn không biết mấy thứ này.
Tôi sợ đến mức liên tục xin lỗi cậu ta.
Cậu ta ngủ nướng, tôi đi mua cơm giúp.
Cậu ta chơi bóng rổ, tôi mang nước cho.
Cậu ta tắm, tôi giặt quần áo giúp.
Tạ Uẩn Thời không từ chối cách “trả nợ” này.
Chỉ là ánh mắt cậu ta nhìn tôi ngày càng kỳ lạ.
2
Buổi chào đón tân sinh viên của câu lạc bộ.
Chủ nhiệm nói mọi người có thể mặc trang phục nhân vật mình thích.
Tôi mặc trang phục dân tộc Miêu.
Trang sức bạc trên đầu quá nhiều, tôi mất rất lâu mới sửa soạn xong.
Tôi là người đến cuối cùng.
Mọi người đều hỏi tôi đóng vai nhân vật nào, bộ đồ này thật đẹp.
Tôi nói đó là trang phục của dân tộc Miêu bọn tôi.
Tôi bắt gặp ánh nhìn từ góc phòng.
Tạ Uẩn Thời cũng ở đó.
Cậu ta ngơ ngác nhìn tôi, mắt còn quên cả chớp.
Sau khi hoạt động bắt đầu, Tạ Uẩn Thời ngồi rất xa tôi.
Tôi quen được một người bạn mới trong câu lạc bộ.
Là người Tạng, tên Na Tùng.
Cậu ấy rất cao, da ngăm đen, hai má còn ửng đỏ vì cao nguyên.
Nhưng ngũ quan rất nổi bật, sống mũi cao thẳng.
Tôi phải hơi ngẩng đầu lên nhìn cậu ấy:
“Người Tạng các cậu ai cũng cao như cậu vậy sao?”
Cậu ấy ngại ngùng gãi đầu:
“Chắc là gen gia đình thôi.”
Tôi và cậu ấy trao đổi WeChat.
Khi ra khỏi phòng sinh hoạt, bên ngoài đang mưa.
Tôi có mang ô, liền nhìn quanh tìm bóng dáng Tạ Uẩn Thời.
Dù sao thì cậu ta vẫn là chủ nợ lớn của tôi, tôi phải đối xử tốt với cậu ta một chút.
Người bước ra trước lại là Na Tùng.
“Giang Dục, cậu đang đợi tôi à? Vừa hay tôi không mang ô, đi chung được không?”
Tôi có chút lúng túng, nhìn về phía sau cậu ấy — nơi Tạ Uẩn Thời đang đứng.
Tạ Uẩn Thời vẫn là dáng vẻ ngạo mạn lạnh lùng đó, như thể chẳng buồn để ý ai.
Cậu ta liếc tôi một cái:
“Nhìn tôi làm gì, hai người muốn đi thì đi, đừng chắn đường.”
Cậu ta đã nói vậy, tôi liền làm theo.
Tôi che ô cùng Na Tùng rời đi.
Cậu ấy kể cho tôi nghe nhiều phong tục và chuyện thú vị của người Tạng, khiến tôi bật cười.
Phía sau, Tạ Uẩn Thời nghiến chặt răng.
3
Tôi về ký túc xá thay quần áo, đọc sách một lúc.
Mãi đến khi đó Tạ Uẩn Thời mới quay lại.
Người cậu ta bị mưa làm ướt sũng, tóc từng lọn từng lọn rũ xuống trước trán, trông vô cùng chật vật.
Tôi sững người:
“Cậu không mang ô à? Sao không nói sớm?”
“Không cần cậu lo.”
Cậu ta mặt không cảm xúc, cầm khăn lau sơ người rồi vào phòng tắm tắm nước nóng.
Khi Tạ Uẩn Thời bước ra, trên người chỉ mặc một bộ đồ ngủ mỏng.
Tôi đưa cho cậu ta tách trà đã pha sẵn.
“Đây là trà của người Miêu bọn tôi, hơi đắng, nhưng có thể xua hàn, cậu cẩn thận đừng để bị cảm.”
Tạ Uẩn Thời liếc nhìn một cái, ngửi thử, vẻ mặt đầy ghét bỏ.
Tôi tưởng cậu ta không thích, đang định rút tay lại.
Không ngờ cậu ta lại bưng cốc lên, nhíu mày uống cạn.
“Đắng quá.”
Cậu ta ho khan mấy tiếng.
Tôi vội vàng nhét một viên kẹo vào miệng cậu ta.
Răng cậu ta suýt nữa thì cắn trúng đầu ngón tay tôi.

