Mỗi độ thu về, Trần Vạn Niên đều bám lấy hắn.

Bắt hắn phải làm vài mẻ bánh hoa quế để dành.

Tại sao…

Năm nay Trần Vạn Niên chỉ nhắc đến một lần.

Thậm chí sau khi bị hắn từ chối.

Không những không làm nũng, mà còn mỉm cười nhẹ nhõm.

Động tác của Quản Vô Lý dừng lại.

Bỗng dưng cảm thấy tâm thần bất ninh.

Dây thần kinh vốn luôn căng thẳng dạo gần đây.

Khó mà bắt lấy được một tia khác thường lóe lên rồi biến mất.

Quản Vô Lý mím môi.

Hắn định mang theo bánh hoa quế mà Trần Vạn Niên thích ăn.

Đến lúc đó, sẽ tử tế xin lỗi.

Ánh nến trong đêm muộn được thắp sáng.

Quản Vô Lý bưng khay lồng hấp còn ấm nóng.

Đi về phía nhà sàn của A Long.

Hắn đi rất chậm.

Trong lòng không ngừng diễn tập lại những lời muốn nói.

Nào ngờ khi đẩy cửa ra, bên trong đen kịt một màu.

Chỉ có trong góc hắt ra ánh sáng le lói từ một ngọn nến nhỏ.

A Long quay lưng lại với hắn, ngồi một mình ở đó.

Không hiểu tại sao, trái tim Quản Vô Lý vô cớ co thắt, ngay cả đôi bàn tay cũng bắt đầu run rẩy nhè nhẹ.

“A Long, Trần Vạn Niên đâu?”

14.

Tôi không ngờ Quản Vô Lý lại tìm đến.

Càng không ngờ…

A Long, đứa trẻ luôn sùng bái Quản Vô Lý, lúc này đôi mắt đỏ ngầu, không chút do dự dùng đầu húc mạnh vào hắn.

Quản Vô Lý không kịp đề phòng.

Bị húc lùi lại vài bước.

Bánh hoa quế trên tay rơi vãi ra mấy miếng.

Hắn cố nén cơn giận: “Trần Vạn Niên đi đâu rồi?”

A Long, người có tâm trí chỉ dừng lại ở tuổi lên năm, luôn viết hết cảm xúc lên mặt. Thằng bé thở hổn hển, gằn từng chữ nhìn chằm chằm Quản Vô Lý: “Chết rồi! Anh Vạn Niên chết rồi!”

Căn phòng chìm vào im lặng trong một khoảnh khắc.

Khay hấp trong tay Quản Vô Lý rơi bộp xuống đất, những chiếc bánh hoa quế tỏa hương thơm dịu vương vãi khắp nơi.

Tôi không khỏi cảm thấy tiếc nuối.

Hồi lâu sau, Quản Vô Lý hít một hơi thật sâu: “A Long, có phải Trần Vạn Niên dạy em nói dối như vậy không?”

Đầu óc tôi “ong” lên một tiếng.

Cay đắng lắc đầu.

Hình ảnh của tôi trong lòng Quản Vô Lý.

Thì ra lại tồi tệ đến thế sao?

A Long không thèm để ý đến Quản Vô Lý nữa.

Thằng bé quay người trở lại góc phòng, lẩm bẩm với chiếc hộp đựng tro cốt của tôi: “A Long không ăn kẹo nữa đâu.”

“Anh Vạn Niên, anh về lại đi có được không?”

Với tâm trí của A Long.

Cho dù có là nói dối, diễn xuất của thằng bé cũng không thể nào xuất sắc đến vậy, cho nên chỉ có một khả năng…

Tầm nhìn của Quản Vô Lý từ từ rơi vào chiếc hộp nhỏ bé kia, nơi đáy mắt hắn cuộn trào những cảm xúc phức tạp, ba phần khó tin và bảy phần đau đớn như bị xé rách.

Cơn đau nghẹt thở từ tận sâu trái tim lan tràn đến từng tấc thịt trên cơ thể. Quản Vô Lý dùng hết chút sức lực cuối cùng, chỉ có thể nặn ra từ kẽ răng một câu: “Cậu ấy… tại sao lại chết?”

Trong phòng không có tiếng đáp lại.

Quản Vô Lý gan cùng mình nứt, xách cổ A Long lên.

Hắn gào thét: “Trần Vạn Niên rốt cuộc tại sao lại chết?!”

Ngay lúc bọn họ sắp đánh nhau.

Một giọng nói ngăn cản họ.

Nhìn rõ người vừa tới.

Tôi, lúc này đang trôi lơ lửng trên không trung xem kịch, không khỏi ngớ người.

Ba mẹ tôi sao lại đến đây?

15.

Sau khi Quý Ti qua cơn nguy kịch trở về nhà.

Ba Trần mừng rỡ như điên.

Nghe thấy những câu hỏi về quá trình chữa bệnh cụ thể.

Quý Ti chột dạ lấp lửng.

Vội vàng qua loa vài câu.

Không ngờ Bùi Nãi Vọng lại lạnh lùng nói ra sự thật: “Bác trai bác gái, Trần Vạn Niên vẫn chưa chết.”

Hóa ra lúc tôi theo dõi Quản Vô Lý.

Đã vô tình đụng mặt Bùi Nãi Vọng đang lái xe đến thăm bệnh. Cậu ta biết hai bác mấy năm nay chìm trong u uất, thi thoảng lại nhìn chằm chằm vào khoảng không đờ đẫn lẩm bẩm: “Tiểu Niên, bao giờ con mới về thăm ba mẹ?”

Bùi Nãi Vọng vốn định thông báo ngay cho họ, nhưng lại bị Quý Ti ngăn cản: “Đợi một thời gian nữa rồi hẵng nói.”

Bùi Nãi Vọng im lặng.

Scroll Up