Ba năm trước, cậu ta đã nhìn thấy Quý Ti đẩy Trần Vạn Niên.
Nhưng nể tình thanh mai trúc mã.
Cậu ta chọn cách bao che cho Quý Ti.
Nhưng ai ngờ được, Trần Vạn Niên vẫn chưa chết.
Bùi Nãi Vọng cứ ngỡ Quý Ti sẽ xin lỗi, bồi thường cho Trần Vạn Niên, rồi anh em làm hòa cùng nhau trở về nhà họ Quý.
Nhưng hai tuần sau…
Chỉ có một Quý Ti khỏe mạnh lành lặn trở về.
Là người liên lạc với Quản Vô Lý.
Bùi Nãi Vọng biết rõ phương pháp trị liệu đại khái là thế nào.
Trong đầu cậu ta lờ mờ hiện lên một ý nghĩ chẳng lành.
Nhưng cậu ta không dám chắc.
Lương tâm cắn rứt, Bùi Nãi Vọng chọn nghe theo tiếng gọi của bản ngã.
Đó cũng là lý do tại sao ba mẹ lại lặn lội tìm đến tận núi Vụ Cương — họ đến để tìm tôi về nhà.
Ba năm không gặp.
Tóc bạc của mẹ dường như nhiều hơn hẳn.
Bà lo lắng đảo mắt nhìn quanh một vòng.
Giọng điệu mang theo chút cẩn trọng dè dặt.
“Niên Niên đâu rồi?”
“Mẹ đến đón con về nhà đây.”
16.
Căn phòng chìm vào tĩnh lặng.
Tôi trân trân nhìn khuôn mặt mẹ.
Trong tim lại truyền tới cơn đau như dao cắt.
Hóa ra linh hồn cũng biết rơi nước mắt sao…
Lão Lý vội vã chạy tới.
Đập tan bầu không khí giương cung bạt kiếm này.
Ông dùng giọng điệu điềm tĩnh nhất, kể lại nguyên nhân cái chết của tôi: “Trần Vạn Niên bị một loại cổ trùng không rõ nguồn gốc hại chết.”
“Thi thể thằng bé nứt ra từng khe hở, lục phủ ngũ tạng bị cắn nát bét, gầy gò đến mức chỉ còn lại da bọc xương. Di nguyện lúc sinh thời của nó là mau chóng hỏa táng thi thể.”
Tôi bất đắc dĩ nhếch môi.
Đúng vậy.
Thi thể thật sự quá khó coi.
Chẳng lẽ không tranh thủ đốt quách đi cho rồi?
Cơ thể Quản Vô Lý không thể kiểm soát lùi lại hai bước, theo bản năng hắn lắc đầu: “Không thể nào.”
Lão Lý không nói gì.
Ông mở nắp hộp đựng tro cốt.
Thấy vậy, tôi chợt khựng lại.
Quản Vô Lý từng nói với tôi.
Người bị tử cổ hại chết.
Tro cốt sẽ tỏa ra mùi tanh hôi thoang thoảng.
Nhìn sắc mặt trắng bệch của Quản Vô Lý và ba mẹ.
Chắc hẳn, họ đã ngửi thấy rồi.
Tôi trôi dạt sang một bên.
Không muốn nhìn ánh mắt đỏ ngầu của bọn họ.
Ngoài A Long ra, giờ đây bọn họ còn bày ra dáng vẻ đau đớn đến tột cùng này thì còn có ý nghĩa gì nữa?
Dòng suy nghĩ lang thang trong vài giây.
Quản Vô Lý, A Long và ba mẹ đã bắt đầu cãi vã.
Bọn họ đều muốn lấy tro cốt của tôi.
Ai cũng không chịu nhượng bộ.
Cuối cùng lão Lý với thái độ kiên quyết đã đập bàn đưa ra quyết định.
Ông sẽ tạm thời giữ hộp tro cốt.
Còn về việc đưa cho ai…
Lão Lý chỉ nói một câu: “Trần Vạn Niên là một đứa trẻ ngoan, tôi không muốn nó chết không nhắm mắt.”
17.
Không hiểu sao, lại ba năm nữa trôi qua.
Sau một đêm mưa bão.
Sự thật cuối cùng cũng phơi bày ra ánh sáng.
Mẹ tôi điên cuồng tát Quý Ti – người đã được bảo vệ nâng niu suốt bao năm qua, bà gào khóc nức nở: “Tao đối xử với mày còn chưa đủ tốt sao?! Tại sao mày lại phản bội con trai tao?”
Những người khác đều im lặng.
Chỉ có Quản Vô Lý thì thào tự lẩm bẩm.
“Cậu lừa tôi…”
Lúc Quý Ti tìm đến Quản Vô Lý.
Cậu ta nói đã tìm được người tình nguyện đổi mạng cho mình.
Lúc đó, Quản Vô Lý không hỏi nhiều, hắn cảm thấy trả xong ân tình của gia tộc là đủ rồi.
Hắn không hề hay biết.
Họ Trần và họ Quý.
Hai dòng họ tưởng chừng chẳng có chút liên hệ nào.
Lại bị trói buộc với nhau…
Cùng năm cùng tháng cùng ngày sinh.
Đôi vai của Quản Vô Lý sụp xuống.
Cứ như mọi sức lực trong cơ thể đều bị rút cạn ngay lập tức.
Nghe xong tất cả những chi tiết được xâu chuỗi lại.
Ánh mắt mọi người nhìn Quý Ti.
Đều là sự ghê tởm và căm ghét không thèm che giấu.
Còn tôi nhìn tấn bi kịch trước mắt.
Phải mất nửa nhịp mới phản ứng lại được.
Cốt truyện bây giờ sao lại thành ra thế này rồi??
Chưa kịp để tôi suy nghĩ thông suốt.

