A Long gấp gáp nói năng lộn xộn:

“Anh Vạn Niên đang khỏe mạnh tự nhiên sắp chết rồi.”

Giây tiếp theo, một bóng dáng cao lớn xuất hiện ở ngưỡng cửa.

Tôi dựa vào mép giường, chậm rãi ngẩng đầu.

Dưới đáy mắt Quản Vô Lý lóe lên một cảm xúc phức tạp, hắn lạnh lùng nói: “Dạy A Long nói dối vui lắm sao?”

Tôi vừa định mở miệng thì bị người khác cắt ngang.

“Không xong rồi! Quý thiếu gia ngừng thở rồi!”

Người đến hoảng loạn.

Kéo Quản Vô Lý định rời đi.

A Long theo bản năng níu chặt tay áo Quản Vô Lý: “Đừng đi! Anh Vạn Niên thật sự sắp chết rồi!”

Quản Vô Lý quay đầu nhìn tôi một cái, giọng nói lạnh thấu xương.

“Người sắc mặt hồng hào thế kia mà sắp chết sao?”

Nói xong, hắn mạnh mẽ hất tay A Long ra, vội vã rời đi mà không thèm ngoảnh đầu lại.

Mặc cho A Long phía sau có gào thét điên cuồng thế nào.

Trái tim Quản Vô Lý giống như một hòn đá cứng ngắc.

Chưa từng quay đầu nhìn lại một lần.

Bóng đêm trên núi Vụ Cương đen đặc như mực.

Thấm đẫm sự tĩnh mịch của cái chết.

Trước khi hoàn toàn nhắm mắt.

Trong kẽ răng là câu nói chưa kịp thốt ra.

Quản Vô Lý.

A Long không lừa anh.

Anh đừng trách nó…

12.

A Long ngơ ngẩn canh giữ thi thể tôi.

Nào ngờ nhiệt độ núi Vụ Cương giảm xuống.

Một ngày sau, thi thể vẫn tỏa ra mùi hôi thối nhẹ.

Tôi lơ lửng giữa không trung, mang nặng tâm sự.

Đúng vậy.

Sau khi chết, tôi không biến mất.

Mà bị mắc kẹt trong ngôi nhà sàn.

Nhìn A Long hoảng loạn không biết làm sao.

Tôi thở dài một tiếng.

Hai ngày trước, tôi từng dặn A Long: “Nếu anh chết, em hãy đi tìm lão Lý ở phía đông.”

Lão Lý không phải là người địa phương.

Để nghiên cứu y thuật và văn hóa của tộc Miêu.

Ông đã định cư ở núi Vụ Cương gần mười năm.

Mặc dù trong mắt người khác, lão Lý có tính cách cổ quái, luôn độc lai độc vãng, nhưng tôi biết ông là người tốt.

A Long không nghe thấy giọng nói của tôi.

Tôi sốt ruột bay tới bay lui.

Cuối cùng tự sa ngã ngồi phịch xuống bên cạnh A Long.

Thở hắt ra một hơi thật dài.

Ai mà ngờ A Long bỗng hoàn hồn, thằng bé lảo đảo bò dậy, lảo đảo đi ra ngoài.

Mắt tôi hơi sáng lên.

Vẻ mặt cực kỳ vui mừng.

Rất nhanh, lão Lý đã theo A Long chạy tới.

Nhìn rõ thi thể của tôi.

Sắc mặt lão Lý đột nhiên thay đổi, ông lao tới xách cổ áo A Long: “Ai hạ cổ cho cậu ấy?!”

“Có Quản Vô Lý ở đây, ai dám hạ cổ cậu ấy?”

A Long không hiểu lão Lý đang nói gì, bị xách đến phát đau, vùng vẫy kịch liệt: “Cháu không hiểu! Anh Vạn Niên bảo chú giúp hỏa táng anh ấy là được rồi!”

Lão Lý chấn động, rơi vào trầm mặc.

Ngôi làng vốn dĩ phải có khói bếp.

Bỗng chốc trở nên tĩnh lặng.

Theo thi thể được lão Lý chuyển đi.

Linh hồn của tôi cũng có thể bay ra khỏi nhà sàn.

Tốc độ làm việc của lão Lý rất nhanh.

Không lâu sau, ánh lửa bùng cháy trong ánh sương mù tĩnh mịch, cố gắng nuốt chửng mọi dấu vết từng tồn tại.

Trong tiếng nổ lách tách yếu ớt của ngọn lửa.

Lão Lý lẩm bẩm: “Trần Vạn Niên…”

“Chúc cháu kiếp sau không bệnh không nạn, bình an suôn sẻ.”

13.

Sau khi Quý Ti thoát khỏi nguy hiểm.

Sự bất an tận đáy lòng Quản Vô Lý vẫn chưa tan biến.

Rõ ràng là Trần Vạn Niên đang nói dối.

Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt sáng rực kia bị nước mắt làm cho ướt đẫm, trái tim Quản Vô Lý vẫn sẽ lỡ nhịp.

Quản Vô Lý nghĩ.

Có lẽ cách giải quyết của hắn chưa đủ tốt.

Bất luận đã xảy ra chuyện gì.

Hắn cũng nên nói chuyện tử tế với Trần Vạn Niên.

Suy tư một chốc, bước chân Quản Vô Lý khựng lại, hắn xoay người đi về phía mùi hương hoa quế nhàn nhạt.

Ba năm qua.

Tài nấu nướng của Quản Vô Lý tiến bộ vượt bậc.

Bởi vì Trần Vạn Niên khá kén ăn.

Ngay cả bánh hoa quế cũng không ăn loại quá ngọt hay quá ngấy.

Nghĩ đến sở thích của Trần Vạn Niên.

Quản Vô Lý thành thạo làm bánh hoa quế.

Bỗng nhiên, hắn nhớ ra.

Scroll Up