Tôi chỉ lấy đi hai bộ quần áo.

Vừa bước ra khỏi cửa phòng.

Đã đối mặt với Quản Vô Lý vừa mới trở về.

Tôi rũ mắt xuống, ôm chặt hai bộ quần áo không dày cũng không mỏng.

May mà hôm nay trời trở lạnh.

Trước khi ra ngoài, tôi lại bị A Long khoác thêm một lớp áo dày cộp, Quản Vô Lý chắc sẽ không nhận ra điều bất thường.

Tôi cong môi cười, cố làm ra vẻ thoải mái nói: “A Long rất thích nấu ăn, nhưng món thằng bé nấu đậm vị quá, tôi ăn không quen lắm.”

Tôi nghĩ, Quản Vô Lý hẳn sẽ hiểu.

—— Thứ tôi không quen, không chỉ có đồ ăn.

“Cậu chịu khó nhé.” Vẻ mặt Quản Vô Lý trông cực kỳ xa cách, “Sau này có dự định gì không?”

Tôi khựng lại một giây, tự giễu cười.

Quản Vô Lý biểu hiện thật giống một người yêu cũ tiêu chuẩn.

Rõ ràng chúng tôi còn chưa từng nói lời chia tay.

Hắn không chỉ ngầm mặc nhận sự rời đi của tôi.

Mà còn giả mù sa mưa hỏi han dự định tương lai của tôi.

“Hoa quế trên núi sắp tàn rồi.”

“Quản Vô Lý, tôi muốn ăn bánh hoa quế do chính tay anh làm, loại có rưới mật hoa quế lên trên ấy, có được không?”

Quản Vô Lý rũ mắt, né tránh ánh nhìn của tôi.

“Để năm sau đi.”

Tôi âm thầm nhai nuốt giới từ chỉ thời gian kia.

Mỉm cười chậm rãi gật đầu.

Quản Vô Lý.

Bánh hoa quế năm sau.

Có lẽ tôi không ăn được nữa rồi…

Trong khoảnh khắc sượt qua nhau.

Dường như có một giọng nói xé lòng xé ruột xuyên thủng không gian xa xôi mơ hồ vang lên: “Trần Vạn Niên, em gầy đi rồi.”

Tôi không kìm được mà dừng bước.

Chậm rãi quay đầu lại nhìn.

Quản Vô Lý đã đi xa rồi.

Tôi ngơ ngẩn nhìn theo bóng lưng gầy guộc ấy.

Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống mu bàn tay.

10.

Khi trở về, tôi lên cơn sốt cao không hạ.

A Long vội vàng quay mòng mòng.

Đôi mắt thằng bé chứa đầy nước mắt nóng hổi: “Đều, đều tại A Long lười biếng, lúc dựng nhà sàn không cẩn thận, nếu không đã chẳng có nhiều gió lùa vào như thế.”

Đứa trẻ ngốc này…

Đợi sau khi cơn ho dữ dội qua đi.

Tôi dặn dò: “Dưới gốc cây hoa quế ở cực nam phía sau núi có giấu không ít kẹo em thích ăn, sau này nếu nhớ anh, thì ra đó tìm kẹo ăn nhé, được không?”

A Long vô cớ cảm thấy hoảng hốt.

“Anh định đi đâu? Em không muốn anh đi! Anh cứ mãi ở bên em và anh Vô Lý không được sao?”

“Nhưng anh bị bệnh rồi.” Tầm nhìn của tôi bắt đầu mờ mịt, “Anh sắp chết rồi…”

A Long ngẩn người.

Quản Vô Lý đã từng nói với thằng bé về khái niệm cái chết.

Thằng bé cẩn thận hỏi:

“Có giống như ba mẹ đi đến một nơi rất xa, rồi không bao giờ quay lại nữa phải không?”

Dù Quản Vô Lý lấy ba mẹ người ta ra so sánh có hơi thiếu đạo đức, nhưng dường như thằng bé nói cũng chẳng sai.

Tôi suy nghĩ một chút rồi gật đầu.

A Long chậm nửa nhịp chớp chớp mắt.

Ngay sau đó, những giọt nước mắt tuôn trào từ khóe mi.

Cuối cùng biến thành tiếng khóc lớn như đê vỡ không thể kìm nén.

“Không, đừng đi! Anh Vạn Niên là người thứ hai không chê em, anh đừng chết có được không?”

Tôi muốn mỉm cười an ủi A Long, nhưng máu tươi hòa lẫn với cơn đau xé rách ruột gan không thể khống chế trào ra ngoài: “Xin lỗi… Anh làm bẩn giường của em rồi.”

Giọng tôi ngày càng yếu ớt.

Trên mặt A Long tràn ngập vẻ luống cuống và hoảng sợ.

Giây tiếp theo, thằng bé cuống cuồng bò dậy: “Em đi tìm anh Vô Lý! Anh ấy nhất định sẽ đến cứu anh!”

Cửa bị đập đến rung lên bần bật.

Căn phòng trở về với sự tĩnh lặng.

Trên xà nhà trên đỉnh đầu lủng lẳng một mạng nhện nhỏ.

“Hệ thống, tôi sắp chết rồi phải không?”

11.

Hệ thống không trả lời tôi.

Từ sau khi giúp tôi nén thời gian tử vong lại.

Nó không bao giờ xuất hiện nữa.

Nghĩ cũng phải.

Một kẻ làm nhiệm vụ thất bại.

Đã không còn bất kỳ giá trị nào nữa rồi.

Tôi chợt cảm thấy thật mệt mỏi.

Mí mắt trĩu nặng từ từ khép lại.

Mãi cho đến khi bên tai truyền đến tiếng bước chân vội vã.

Scroll Up