Chỉ cần đụng mặt Quý Ti, ý thức của tôi giống như bị một sợi xích vô hình trói chặt trong cơ thể, chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân bị một thế lực vô danh điều khiển từng hành động, từng cử chỉ.
Ở những nơi Trần Vạn Niên không nhìn thấy.
Tôi giúp Quý Ti chỉnh lý cổ áo, dỗ dành cậu tôi uống thuốc, thậm chí mặc cho cậu tôi giả vờ vô ý ngã vào lòng tôi.
…
Thật tởm lợm, tởm lợm!
Mỗi lần chạy trốn về núi Vụ Cương.
Sau khi thoát khỏi sự khống chế.
Tôi đều phát điên mà rửa tay, tắm rửa.
Tôi muốn từ chối chữa bệnh cho Quý Ti.
Nhưng sức mạnh thao túng tôi lại ngày càng lớn mạnh.
Tôi lật tung mọi sách cổ suốt ba ngày ba đêm.
Tìm được một loại cấm thuật.
Có thể đối thoại với thế lực đó.
Hắn nói với tôi, số mệnh của tôi là phải ở bên Quý Ti.
Giọng tôi lạnh tanh: “Nếu tôi không muốn thì sao?”
Hắn im lặng, cuối cùng nhượng bộ.
“Nếu ngươi có thể chữa khỏi bệnh cho Quý Ti.”
“Ta có thể xóa bỏ tình tiết ngươi và cậu ta ở bên nhau.”
Tôi thở phào một tiếng.
Trước khi kết thúc, tôi hỏi hắn về số mệnh của Trần Vạn Niên.
Hắn không trả lời thẳng, mà chỉ úp úp mở mở: “Cậu ta nếu ở gần ngươi, sẽ lại gần với nỗi đau.”
5.
Tôi không hiểu…
Tại sao số mệnh cứ bắt hai người yêu nhau phải chịu đựng khổ đau.
Dưới sự cảnh cáo của hắn và sự khống chế của cốt truyện.
Tôi bắt đầu vô tình hay cố ý xa lánh Trần Vạn Niên.
Chuyện đã đến nước này…
Đến chính tôi cũng có chút hoảng hốt và không thể tin nổi.
Những lời nói gây tổn thương ấy.
Rốt cuộc tôi đã thốt ra bằng cách nào?
Tôi của khoảng thời gian đó.
Có thật sự là tôi không?
Tôi lảng tránh ánh mắt tổn thương của Trần Vạn Niên, nhắm mắt làm ngơ trước sự bất an của cậu ấy, thậm chí còn liên tục làm tổn thương cậu ấy.
Cuối cùng, tôi lại trở thành kẻ tiếp tay.
Hại chết Trần Vạn Niên…
6.
Ngày hôm ấy khẽ lướt qua vai nhau.
Giọt nước mắt Trần Vạn Niên rơi xuống.
Tôi đã không thể đón lấy.
Từ đó về sau.
Giọt nước mắt ấy đã biến thành mọi làn sương mù trên núi Vụ Cương.
Theo nhịp thở chui thẳng vào phổi.
Cuối cùng ngưng tụ thành lớp băng tuyết sắc bén trong cơ thể.
Khiến tôi hàng đêm trằn trọc khó ngủ.
…
Tôi trả thù ý thức thế giới, trả thù Quý Ti.
Cuối cùng là trả thù chính bản thân mình.
Tôi lấy hộp tro cốt của Trần Vạn Niên ra một lần nữa.
Lẳng lặng nhìn chằm chằm.
Trong cơn hoảng hốt, tôi hình như lại nhìn thấy Trần Vạn Niên.
Cậu ấy đang mỉm cười tươi tắn nhìn tôi.
Giọng điệu như oán trách, lại như đang nũng nịu.
“Quản Vô Lý, em đau quá.”
“Anh mau đến ở bên em đi.”
Sống mũi tôi cay xè, ngơ ngẩn đáp lời:
“Được, tôi đến ở cùng em.”
Tôi mở hộp tro cốt ra.
Lặp đi lặp lại những động tác như một cỗ máy.
Cho đến khi tôi và Trần Vạn Niên hoàn toàn hòa làm một thể.
Tôi chậm rãi bước vào trong ngọn lửa đỏ rực.
Trần Vạn Niên.
Đừng sợ.
Tôi đến tìm em đây.
Phiên Ngoại (Góc Nhìn Của Hệ Thống)
1.
Là một pháo hôi làm đá kê chân.
Sau ba năm bị bệnh tật hành hạ, tôi không làm nữa.
Oán khí của tôi xông tận trời xanh, quậy tung một trận.
Ý thức thế giới nhận ra không thể kiểm soát được tôi.
Liền ném tôi cho Cục Hệ Thống.
Ở đó có rất nhiều người giống tôi.
Bọn họ đều là những nhân vật pháo hôi.
Bọn họ đều bất mãn với số phận của chính mình.
Vì vậy, Cục Hệ Thống đã thu nhận chúng tôi.
Để chúng tôi lấy thân phận của hệ thống đi làm nhiệm vụ.
Chỉ cần tích lũy đủ điểm.
Là có thể khởi động lại thế giới ở chu mục thứ hai.
Chúng tôi có thể chọn cứu rỗi chính mình.
2.
Quay trở lại thế giới đó.
Tôi nhìn thấy chính mình năm mười tám tuổi.
—— Rơi nước mắt thảm hại trong đêm mưa rào sấm chớp.
Cảm giác ấy thật kỳ diệu.
Nghĩ đến việc bản thân từng bị nhà họ Quý chà đạp suốt 5 năm, rồi lại phải chịu đựng 3 năm đau khổ đày đọa.
Năm mà tôi chết đi ấy.

